Thần Niên liếc nhìn đám người Thuận Bình đang đóng cổng lớn, rồi mới ghé sát vào bên tai Phong Quân Dương thấp giọng nói: “Dương Thành nghe nói Thanh Châu thất thủ, nhất định sẽ dẫn quân quay về cứu viện, chàng bảo Tiết Thịnh Anh tới đèo Phi Long phục kích Dương Thành, đúng không? Chỉ khi nào Dương Thành chết rồi, thì thành Thanh Châu mới có thể thật sự nằm trong lòng bàn tay, đúng chứ?”.
Phong Quân Dương nghe xong quay đầu lại nhìn nàng, thấy khóe môi nàng đang nhẹ nhàng cong lên, đầu mày khóe mắt đều mang theo vẻ đắc ý dào dạt, trong vẻ ranh mãnh lại lộ ra tính khí trẻ con không thể giấu được. Hắn nhìn đến mức nhịp tim xao động, chẳng nghĩ ngợi gì nữa nghiêng mặt sang ghé sát lại hôn lên môi nàng. Thần Niên ngây người, đợi đến khi cánh môi Phong Quân Dương chạm vào nàng mới phản ứng lại được. Tuy rằng hai người gắn bó không rời, nhưng chỉ trong lúc đêm tối không có ai, nay trước mặt người khác Phong Quân Dương lại làm những chuyện lộ liễu như vậy, khiến khuôn mặt Thần Niên nhất thời xấu hổ đỏ ửng, đấm hắn một cái rồi nhảy từ trên lưng hắn xuống.
Phong Quân Dương không nhịn được bật cười. Hắn quay đầu nhìn về chỗ cửa lớn, thấy đám người Thuận Bình đều đang cúi đầu làm việc của mình, không một ai nhìn về chỗ bọn họ cả, liền đưa ngón trỏ đặt trước môi mình có ý bảo Thần Niên đừng có lên tiếng, rồi bước tới nắm tay nàng, lén chạy vào trong phủ.
Đầu tiên hai người chỉ sải bước, sau đó không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giang-bac-nu-phi/1761241/quyen-1-chuong-79.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.