Thần niên không biết tại sao hắn lại xuất hiện ở đây, và tại sao lại cố ý nhắc đến vị biểu tiểu thư kia với nàng, nghe hắn hỏi vậy liền đáp: “Con người Vân Sinh tiểu thư rất tốt.”
Hạ Trạch thoáng ngẩn người, cúi đầu mỉm cười, nhưng lại không nói gì thêm nữa.
Thần Niên thấy lời nói của mình khiến hắn bật cười, trong lòng có chút kỳ lạ, bất giác quay đầu lại liếc nhìn Lục Kiêu đang ở bên cạnh, thấy khuôn mặt hắn cũng mờ mịt, xem ra cũng không biết tại sao Hạ Trạch bật cười. Không biết vì lý do gì, trong vô thức nàng không thích tên Hạ Trạch trước mặt này chút nào, bèn giả vờ như không nhìn thấy nụ cười của hắn, chỉ nói: “Hạ công tử, Thế tử gia không có ở đây, nếu như công tử tìm chàng thì nên đến chỗ khác đi.”
Nhưng Hạ Trạch lại nói: “Ừ, ta vừa từ chỗ của hắn tới đây.”
Thần Niên nghĩ ngợi một lúc thì đã hiểu ra hắn đây là đang đặc biệt tới tìm mình, thầm nghĩ lẽ nào hắn đã biết thân phận của nàng rồi, nên tới tìm để hỏi cho rõ chuyện trong trại Thanh Phong, hay là có ý dò la tung tích của nghĩa phụ? Nàng sinh lòng cảnh giác, cố ý nói: “Vậy Hạ công tử đang định đi đâu? Có khi nào lạc đường không, muốn ra khỏi phủ không thể đi từ bên này được đâu.”
Hạ Trạch dường như không nghe ra ý tiễn khách trong câu nói của Thần Niên, khẽ cười đáp: “Cô nương không cần lo lắng cho ta, trong phủ này sợ là ta còn quen thuộc hơn cả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giang-bac-nu-phi/1761244/quyen-1-chuong-76.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.