Lúc đầu Khâu Tam còn ấp úng không dám mở miệng, nhưng thấy Thần Niên cứ nhìn hắn rồi cười tít mắt, liền bạo dạn nói: “Tiểu nhân không dám mong muốn thứ gì to tát cả, nhưng nếu đại hiệp có thể thuận lợi thực hiện được vụ mua bán này trót lọt, thì cũng xin đại hiệp thưởng cho bọn tiểu nhân chút ‘nước canh’, chỉ vài đồng bạc vụn thôi cũng được, cũng là để cho Tiểu Bảo cầm về cho bà mẹ già của nó chi dùng.”
Thần Niên chậm rãi gật đầu, đồng ý nói: “Thương lượng xong, nếu cuộc mua bán này thành công, ta đương nhiên cũng không thể để các ngươi thiệt thòi được.”
Nghe thấy những lời này của nàng, trên mặt Khâu Tam lộ ra vẻ vui mừng, nói liên mồm: “Đa tạ đại hiệp, đa tạ đại hiệp.”
Thần Niên trầm ngâm trong thoáng chốc, rồi nói tiếp: “Thế này đi, trước tiên mấy người các ngươi theo dõi động tĩnh của Dương Quý, xem xem chính xác là hôm nào thì hắn đến căn nhà của vợ bé, rồi bọn ta sẽ ra tay.”
Khâu Tam nghe xong lại cảm thấy khó hiểu, nghi ngờ hỏi lại: “Tại sao phải đợi lúc Dương Quý đến thăm căn nhà của vợ bé mới ra tay? Bên cạnh hắn còn có đám tay chân đi theo nữa, ngộ nhỡ…..”
Thần Niên cắt ngang lời hắn, “Ta tự có tính toán của mình, ngươi không cần phải hỏi nhiều, cứ làm theo là được.”
Khâu Tam đúng là không hỏi nhiều thêm nữa, đồng ý trong nỗi niềm bán tín bán nghi, sau đó lại cùng Thần Niên bàn bạc phương thức liên lạc, rồi mới dẫn mấy tên đồng bọn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giang-bac-nu-phi/1761353/quyen-1-chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.