10h,
Nó đang híhoáy trên Internet tìm những công ty đang tuyển người, thì bỗng nhiên nghe mộttiếng động rất lạ ở phía ban công phòng mình. Nó sẽ không bao giờ tin là mộtngày đẹp trời nhà nó có trộm nếu như không nhìn thấy cái bóng đen to đùng đangtìm cách trèo lên tường ngay phòng nó. Trong đầu nó nảy ra hàng loạt cách giảiquyết nhưng tụ chung lại thì nó chọn cách tự mình giải quyết, nếu không xongthì la toáng lên kêu cứu viện. Sau lần sinh tử ở nhà ga thì máu liều của nóngày càng tăng, nó cứ nghĩ đối phó với 5 tên cướp mà nó còn dám đánh cho sưng đầumẻ trán thì một tên trộm đã là gì, nên cứ thế lục tìm cây gậy bóng chày tronggóc nhà đứng men cửa nơi ban công phục kích. Bóng đen xuất hiện ngày càng gần,nó còn nghe được rõ tiếng tên trộm hạ thân xuống nền gạch. Tim nó như trống sântrường dồn dập rối loạn và thầm cầu nguyện
1….2….3, rồi thìnó nhào ra từ trong chỗ ẩn nấp cứ thế dùng hết sức bình sinh mà nện thẳng vào đầutên trộm mà trong miệng vẫn liên tục chửi rủa
“Đánh cho nhàngươi chừa cái thói ăn trộm, tưởng tao không biết hả? Còn khuya”
‘Ui da….Ui da đừngđánh nữa, em mở to mắt ra nhìn anh nè. Anh là Quốc Bảo” Quốc Bảo một tay ôm lấymặt, một tay chụp lại cây đánh bóng chày của nó mà ca thán
“ Là anh?” nótròn mắt ngạc nhiên
“Uh” tiếng QuốcBảo nói trong tiếng hờn giận xen lẫn tức tối vì bị đánh không thương tiếc
“Sorry anh, em khôngbiết, mặt anh có sao không?” nó lo lắng nhìn Quốc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giang-bay-bat-chau-dau/295336/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.