Trời đánh tránh bữa ăn, lúc ăn cơm, hai người cũng tập trung ăn, không có ý định quấy rầy đối phương, đợi Trầm Liên thu dọn hộp cơm của mình và Trầm Linh ném vào thùng rác. Trầm Linh mới lười biếng hỏi: "Thủ tục của em xong xuôi cả rồi?"
- Ừ.
- Ngày mai bắt đầu đi học?
- Ừ.
Thật vô vị, Trầm Linh liếc một cái, kéo kéo khóe miệng định tiếp tục ngủ, có trời mới biết, nàng đã gần ba ngày không ngủ, ban ngày thì bận chuyện Hội sinh viên, buổi tối còn phải đi làm.
- Này, bà đồng Linh.
- ???
- Gọi chị đấy, vì sao mấy năm không gặp đã đổi nghề thành bà đồng? - Trầm Liên thật không gọi nổi hai chữ biểu tỷ, trước đây đều gọi Trầm Linh thẳng thừng, ê này ê nọ. Mà Trầm Linh luôn luôn hài hước gọi Trầm Liên là tiểu công chúa. Nhưng sau này học cùng trường, không thể như vậy được.
- Tôi vẫn luôn là bà đồng mà. - Trầm Linh kéo kéo khóe miệng, cả người dán rất gần Trầm Liên: "Hơn nữa còn là một bà đồng chuyên bắt nạt công chúa."
Bà đồng Linh? Trầm Linh nở nụ cười, nàng cũng không ngại Trầm Liên gọi như vậy, ngược lại rất thích, nàng vốn chính là bà đồng mà, có thể biết được bản chất của cô, không có hại cho nàng.
- Này, chị lui xa ra một chút, đừng có dựa vào gần như vậy. - Trầm Liên rất hay có cảm giác áp bách trên người Trầm Linh, thật ra mình cũng không hiểu chị ta: "Vì sao chuyển đến trường này, tôi phải ở cùng ký túc xá
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giang-dau/4378/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.