- Dùng tôi luyện Giáng? - Trầm Liên nhìn Trầm Linh, nối đuôi nói.
- Sao? Em nghi tôi cũng bắt em để luyện Giáng? - Trầm Linh cười lạnh một tiếng, con người quả nhiên đều thực tế, ngay cả tiểu công chúa cũng không ngoại lệ, vừa rồi còn rất ỷ lại vào cô, bây giờ thì thế này.
- Cho tới bây giờ tôi chưa từng nghi ngờ chị, nếu chị muốn làm thì không cần chờ đến hôm nay. - Trầm Liên kéo tay của Trầm Linh, có chút đau lòng nhìn cô: "Chị thay tôi... chịu nhiều khổ nhỉ."
- Hừ, chuyện này nhằm nhò gì, chỉ là chút phiền. - Trầm Linh nhẹ nhàng dễ dàng nói, nhưng Trầm Liên biết không hề nhẹ nhàng dễ dàng như vậy, nàng rốt cuộc cũng hiểu rõ vì sao Trầm Linh ghét nàng như vậy, thích ức hiếp và đối nghịch với nàng, bởi vì nàng thiếu Trầm Linh rất nhiều.
- Linh...
- Quên đi, qua hết rồi, tôi tương đối quen em gọi tôi là bà đồng Linh rồi, huống hồ cha em cho tôi một số tiền lớn như vậy, em không nợ tôi cái gì. - Trầm Linh rụt rụt vai, thấy có chút lạnh.
- Ha ha, cũng tốt. - Trầm Liên bỗng nhiên nở nụ cười: "Bà đồng Linh, mặc kệ chị nghĩ như thế nào, tôi vẫn phải cám ơn chị, hơn nữa tôi cũng thật sự thiếu chị rất nhiều."
Trầm Linh thầm liếc một cái, có lẽ là cô thiếu Trầm Liên cũng không ít, quên đi, hai người họ mà so do thì Pentium Dual Core(*) cũng chạy không nổi.
(*) Core 2 nhân.
Kỷ Thư cười mập mờ, nhìn có chút hả hê: "Lẽ nào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giang-dau/4390/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.