- Ông chủ sẽ cho một số tiền lớn báo đáp cô. - Quản gia chán nản, Trầm Linh này thật là máu đủ lạnh, cả phòng thương vong như vậy, cô lại thản nhiên chẳng quan tâm.
- Ồ? - Ánh mắt Trầm Linh sáng lên: "Vậy cũng có thể suy xét một chút."
Trầm Linh tiện tay lấy ra lá bùa vàng vẽ mực đỏ ném qua: "Dán trên trán Trầm Nghĩa."
Sau đó lại cúi đầu quan sát tình hình vết thương Trầm Liên, đợi cổ trùng núp dưới da thịt Trầm Liên biến thành màu đỏ, đầy lên vài lần mới gọi cổ trùng ra, Trầm Linh dùng ống trúc tiếp nhận cổ trùng, đóng nắp lại, rắc chút thuốc bột xanh sẫm lên vết thương Trầm Liên, tiện tay đặt bình thuốc ở trên bàn trà trước sa lon. Dùng băng gạc băng bó kỹ cánh tay Trầm Liên, để thân thể của nàng nằm ngang, gác cánh tay lên tay vịn ghế sa lon, tránh đụng chạm.
Sau đó Trầm Linh chậm rãi đứng lên đi tới bên người Trầm Nghĩa, một đám người bên cạnh đều thở mạnh. Trầm Nghĩa té trên mặt đất, thế nhưng vẫn ý thức được, hung tợn nhe răng trợn mắt với Trầm Linh, tựa hồ không phục bản thân bị khống chế như vậy.
Trầm Linh liếc mắt nhìn Trầm Nghĩa một cái, nhẹ nhàng tà ma kéo khóe miệng: "Ở trước mặt tao, mày còn dám kiêu ngạo? Còn không mau cút khỏi thân thể Trầm Nghĩa."
Thân thể Trầm Nghĩa chợt co rút lại, một làn hơi đục ngầu xông ra từ trong thân thể ông. Trầm Linh lập tức dùng người rơm tiếp nhận làn hơi kia: "Muốn chạy sao? Không dễ dàng vậy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giang-dau/4392/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.