Trầm Linh vừa ra khỏi cửa thì nhận được điện thoại cầu cứu của Kỷ Thư. Cô vội vã chạy tới ký túc xá của Kỷ Thư, mới phát hiện Nhan Hi Nhiễm ở đó, khóc lê hoa đái vũ.
Trầm Linh lười biếng đi tới bên giường Kỷ Thư, ngồi xuống, túm tay áo Kỷ Thư kéo một cái: "Làm sao vậy? Em bắt nạt người ta à?"
- Bớt đùa, gọi chị tới giúp đỡ. - Kỷ Thư mò được cái ống đựng bút trên bàn đánh Trầm Linh một cái.
- Ấy, tức giận cũng đừng đánh tôi nha, ức hiếp cô gái của em là chồng người ta, không phải tôi. - Thân thủ Trầm Linh bén nhạy tiếp lấy ống đựng bút, nhìn bên trong còn cắm một con dao trang trí thì thè lưỡi, cáu ghê nha.
- Làm sao chị biết? - Kỷ Thư híp mắt lại, nhìn chằm chằm Trầm Linh: "Chị đã sớm biết, đúng không?"
- Ha ha, em học Hắc ma pháp phương tây, đương nhiên khác với tôi, tôi tinh thông huyền môn chính tông, đương nhiên cũng tinh thông chỉ tay phong thuỷ tướng mạo, chỉ cần vừa nhìn sơ qua, đã biết đại khái. Ngày ấy tôi nắm tay với chị ta, cố ý dùng ngón tay vòng qua lòng bàn tay của chị ta, không phải thật muốn đùa giỡn mà là muốn sờ chỉ tay. - Trầm Linh nhún nhún vai, ra vẻ thực sự rất vô tội.
- Vậy sao chị không nói sớm? - Kỷ Thư tức chết mất, thảo nào cô làm nhiều chuyện kỳ lạ như vậy.
- Nói sớm hữu dụng không? Trong mệnh của chị ta đã định trước như vậy, hơn nữa chẳng phải là tiện cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giang-dau/4406/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.