Mấy ngày nay Trầm Liên vẫn không nói chuyện với Trần Khả, chủ yếu là buồn bực Trần Khả se dây tơ hồng vớ vẩn, lung tung, tạo cơ hội cho nàng và Hà Minh Hải. Vì vậy khiến cho nàng hiện tại thật mất mặt trước mặt Trầm Linh, nhất là buổi tối lúc ngủ, mặc càng ít thì hít thở càng khó.
Trần Khả bị Trầm Liên coi như không khí vài ngày, rốt cục cũng không nhịn nổi, nàng phát hiện Trầm Liên bình thường rất hòa nhã, nhưng khi thực sự tức giận thì đáng sợ hơn bất kỳ ai.
- Trầm Liên, đừng giận nữa mà, mình biết sai rồi. Sao mình biết Hà Minh Hải là loại người như vậy, nhìn cậu ta ngày thường như thế, thế nào cũng nhìn không ra cậu ta là phần tử cặn bã. - Trần Khả thừa dịp tan học, vọt lên trước mặt Trầm Liên, lôi kéo cánh tay nàng xin lỗi.
Trầm Liên lui hai bước, híp mắt nhìn Trần Khả: "Xem ra cậu còn chưa biết mình sai chỗ nào."
- Ủa? - Trần Khả bị ánh mắt của Trầm Liên làm cho run lên hai cái, ánh mắt này, động tác này rất giống Trầm Linh, lẽ nào...
- Cứ vậy đi. - Trầm Liên xoay người muốn chạy.
- Khoan, mình biết, mình thực sự biết, mình không nên xen vào việc của người khác, gắng gượng kéo cậu với người khác mà không để ý cậu có bằng lòng hay không. - Trần Khả cuống quít níu ống tay áo Trầm Liên lại.
- Biết là tốt rồi, chỉ thử một lần, lần sau không được như vậy nữa. - Sắc mặt Trầm Liên dịu đi nhiều, dù sao nàng cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giang-dau/4410/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.