- Hi Nhiễm... chị đừng... sao chị khóc chứ. - Kỷ Thư vội vàng ngồi xuống trước mặt Nhan Hi Nhiễm, hốt hoảng lau nước mắt cho nàng.
Mới đầu Nhan Hi Nhiễm chỉ khóc thầm, sau đó tựa như trút ra khóc rống lên, làm cho hai người kia nhìn nhau không biết xảy ra chuyện gì, rồi nhất trí nhìn về phía Kỷ Thư. Kỷ Thư giơ hai tay lên, biểu cảm cũng sắp khóc, nghĩ thầm, rõ ràng chị ấy giận mình, bây giờ sao giống như mình bắt nạt chị ấy?
- Hi Nhiễm, tôi sai rồi, chị mắng tôi được rồi, không thì đánh tôi cũng được, chị đừng khóc mà, chị khóc bọn họ tưởng tôi bắt nạt chị... - Mặc dù Kỷ Thư trước kia có rất nhiều bạn gái, nhưng cô cũng chưa từng dỗ người nào như thế này, cô luôn là người chiếm vị trí chủ đạo.
Kỷ Thư là một người cao ngạo, vẫn luôn như vậy, chưa bao giờ ăn nói khép nép với người nào, dù là Regana, cô cũng một nửa ôn nhu, một nửa cường ngạnh xông vào thế giới của nàng. Cho nên kỳ thực cô cũng không hiểu Nhan Hi Nhiễm lại thay đổi như chong chóng, càng không biết dỗ thế nào. Nói đến thay đổi, chính cô cũng buồn bực, mấy ngày nay Nhan Hi Nhiễm như vậy Kỷ Thư nghĩ mãi không thông, Nhan Hi Nhiễm dịu dàng trước đây sao lại đột nhiên biến mất.
- Em quản tôi làm gì, tôi không cần em quan tâm, em không bắt nạt tôi, tôi tự gây sự, do tôi không biết tự trọng đi theo em, không được sao? - Nhan Hi Nhiễm nghe Kỷ Thư nói xong, thật sự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giang-dau/769029/chuong-94.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.