Nhan Hi Nhiễm ôm Kỷ Thư kéo về phía quan tài, cũng không để ý Tư Tinh Ấu làm thế nào mấy tên đó, chỉ lo lắng vỗ mặt Kỷ Thư: "Thư... Thư... Trả lời tôi, em không sao chứ?"
- Đau quá... đau quá... - Kỷ Thư ghé vào trong lòng Nhan Hi Nhiễm khẽ thở hổn hển, cô cảm giác mình ngực mình như bị cái gì kẹp vào, hô hấp cũng trở nên trắc trở. Vốn cho là chuyện có thể dần dần quên lãng, báo ứng của cô sao? Đã qua nhiều năm như vậy, gia tộc của cô ấy xuất hiện, người sống sót chỉ còn ít ỏi...
- Đau ở đâu? - Nhan Hi Nhiễm lo lắng kéo cánh tay Kỷ Thư, nâng thân thể cô lên một chút.
- Không... Không biết... - Toàn thân Kỷ Thư đều đang phát run, thần sắc trở nên có chút cổ quái.
Tay chân Nhan Hi Nhiễm luống cuống ôm Kỷ Thư, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ... Kỷ Thư không tỉnh táo, tất cả mọi người đều phải chết ở đây, hơn nữa không biết những người đó sẽ làm gì Kỷ Thư.
- Này, cô ấy tỉnh chưa, tôi sắp trụ không nổi... - Tư Tinh Ấu kêu ở bên ngoài.
Tư Tinh Ấu đã chuẩn bị, chẳng biết trong động có chui ra ngoài mấy con Cổ Cương Thi, nghiêng ngả đi tới, thêm bọn Hắc Phong đó làm hắn đánh chết lên chết xuống, Tuy rằng những thi thể này lực sát thương không mạnh, nhưng vô cùng khó chơi.
Nhan Hi Nhiễm chú ý những thi thể này là những thi thể hôm trước Tư Tinh Ấu đi đuổi xác gặp các nàng, nàng lập tức có cảm giác
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giang-dau/769147/chuong-88.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.