Ban đêm sau khi tính toán, Trầm Linh Trầm Liên dễ dàng tìm được một chỗ có âm khí cực thịnh, rừng cây có thể đầy đủ hấp thụ ánh trăng. Không ngoài dự tính, có người đang cúng bái ở đây.
Hai người núp trong chỗ kín nhìn lén.
Thấy một người đàn ông quấn cây ma hoàng đầy người, dùng một cây kim cương chùy khoảng một trăm cân giã thi thể nằm dưới đất, âm thanh vang dội, máu huyết và xương cốt phát ra tiếng cạch cạch cùng hòa vào không khí là máu thịt bởi vì vật nặng đè lên mà phát ra tiếng bụp bụp, bởi vì nhuộm máu tươi lâu ngày nên mặt đất biến đen không còn nhìn ra màu máu. Khắp khu rừng đều bị bao phủ một bầu không khí quỷ dị, cho dù là người thực hiện hay là người nhìn lén đều bình tĩnh quá mức.
Trầm Liên che miệng lại, kiềm chế cảm giác buồn nôn nhìn chằm chằm người trong rừng. Hai Lạt Ma(*),ba xác chết, hai cái xác khác bị cởi hết quần áo để một bên, ánh trăng chiếu vào, làn da trắng càng thêm tái nhợt. Còn một cái xác kia hiện tại đang bị giã máu thịt lẫn lộn...
(*) Nhà sư Tây Tạng.
Trầm Linh lấy tay che miệng cho Trầm Liên, tay kia kéo nàng ôm vào ngực mình, nghe mùi hương quen thuộc trên người Trầm Linh, hơi thở dần đều lại phả vào bàn tay Trầm Linh.
Cô biết, nhất định là Trầm Liên nhớ đến cảnh nàng gϊếŧ Bạch Luyện: "Đừng nghĩ lung tung, không phải như em nghĩ."
- Ừ... – Đôi môi được bàn tay Trầm Linh che phủ nhàng lên tiếng. Có đôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giang-dau/769151/chuong-84.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.