Bên kia, khi Nhan Hi Nhiễm về nhà hình như không được êm đềm như thế, Kỷ Thư quả nhiên nổ tung như Trầm Linh đoán, cô không dám giận cá chém thớt với Nhan Hi Nhiễm, đành hờn dỗi một mình.
Nhan Hi Nhiễm dằn lòng hỏi: "Kỷ Thư, em làm sao vậy?"
Kỷ Thư lầm bầm hai tiếng: "Vì sao chị đối tốt với Trầm Linh như vậy?"
- Sao tôi đối tốt với Trầm Linh? - Nhan Hi Nhiễm thấy có chút không hiểu sao Kỷ Thư cáu kỉnh.
- Hi Nhiễm, chị lấy được Long Tiên Hương, người đầu tiên báo cáo là Trầm Linh, tôi thực sự không hiểu trầm hương hiệu quả tốt thế nào, thế nhưng chị chí ít cũng nên nói cho tôi biết một tiếng, tôi thấy tôi là thứ ăn hại, bị các người cho ra rìa. - Kỷ Thư thở dài, trong giọng nói hiện ra hết oan ức của cô.
Nhan Hi Nhiễm ngạc nhiên, nàng không có suy nghĩ nhiều, chẳng qua là cảm thấy vật này tất nhiên Trầm Linh hiểu rõ, nếu như ngày hôm nay nàng tìm ra bảo bối là một quả cầu thủy tinh hay một quân bài, nàng nhất định sẽ báo cho Kỷ Thư trước tiên. Không ngờ cô lại lưu tâm như thế.
- Kỷ Thư, xin lỗi, tôi không phải cố ý không cho em biết, tôi hoàn toàn không suy nghĩ nhiều như vậy, tôi chỉ cảm thấy đây không phải là lĩnh vực thuộc phạm trù kiến thức của em, lần sau sẽ nói cho em biết, hơn nữa tôi chưa từng gạt em ra ngoài rìa, với tôi mà nói, bây giờ em là người thân cận nhất, cũng là người duy nhất ở bên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giang-dau/769296/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.