Đến ngày hôm sau, lúc làm việc, tiểu Trương mắt sắc ngay lập tức nhìn thấy đội trưởng Giang mặc một chiếc áo khoác mới chưa từng thấy lần nào.
Xin hỏi hỏa nhãn kim tinh của cậu ta làm thế nào có thể nhận ra?
A, bởi vì đội trưởng Giang trước đây chưa bao giờ mặc áo khoác ngoài.
Hôm nay Giang Đông ở phòng khách tầng một chắp tay sau lưng tuần sát nhận được rất nhiều lời hỏi thăm, tiểu Trương khó có được một lần không sợ anh, hai tay cứng rắn đẩy cánh tay anh, cười hì hì hỏi, “Đội trưởng, lúc trước không phải anh nói là mấy thứ áo khoác ngoài này không thể che gió che mưa, chỉ có mấy cô bé chết vì sĩ diện mới mặc phải không?”
Giang Đông cực kỳ trầm ổn, dưới ánh mắt hóng chuyện của mọi người, vẫn như cũ ung dung bình thản, không chút do dự chối bỏ trách nhiệm đối với phát ngôn của chính mình, “Phải không? Tôi không nhớ bản thân đã nói lời nào như thế.”
Giang Đông kéo kéo cổ áo của chính mình, ra hiệu cho cậu ta chú ý đến chiếc áo khoác ngoài mới của mình.
Tiểu Trương cực kỳ dễ bị dụ, lập tức rời đi sự chú ý, “Đội trưởng Giang, áo thật đẹp, mua lúc nào vậy?”
Cuối cùng cũng có người tìm thấy điểm chính!
Đội trưởng Giang ra vẻ trầm ổn hắng giọng một cái, hơi giương khóe môi, lộ ra một nụ cười ôn hòa, “Tôi cũng không rõ lắm, bởi vì không phải tự mình mua.”
Anh bình tĩnh cười, chờ tiểu Trương hỏi tiếp.
Đáng tiếc tiểu Trương đã thỏa mãn lòng hiếu kỳ, cậu ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giang-dong-om-trang-sang/549093/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.