Giang Đông cứng mặt, trên mặt nhìn không thấy chút chột dạ nào, cứng miệng giải thích: “Bao lì xì là anh lấy trộm.”
Ninh Yên Nhiên vẫn cười tủm tỉm như cũ, “Trộm ở đâu vậy?”
“Trong ngăn kéo của ba anh!”
Ninh Yên Nhiên bừng tỉnh kéo dài âm thanh, “À~, cho nên anh dọn về ở với người nhà?”
Cô mỉm cười hai mắt cong cong, nghiêng đầu ra dáng nghiền ngẫm, nhìn đến nỗi Giang Đông đầu đầy mồ hôi.
“Đúng vậy.” Giang đội trưởng lần đầu tiên cảm nhận được thế nào là leo lên lưng cọp khó xuống, thế nào là muốn bảo vệ một lời nói dối phải dùng đến một trăm lời nói dối khác.
“Cùng ở với người trong nhà sao?” Ninh Yên Nhiên suy tư sờ sờ cằm, trên mặt hiện ra một chút ý cười xấu xa, “Nguyên nhân chính là Giang đội trưởng nhà chúng ta vẫn còn là một đứa trẻ nha!”
Lần đầu tiên bị người ta gọi là đứa trẻ Giang Đông: “...”
Không cẩn thận nghe lén đoạn đối thoại của hai người đến nhập tâm Tiểu Trương: “...”
Giang đội trưởng nhà chúng ta không trẻ chút nào đâu, thật sự!
Ninh Yên Nhiên cong lưng, níu lấy cổ áo anh, tiến đến bên tai anh ngửi một chút.
“Anh trai nhỏ à, sao trên người anh lại không có mùi sữa vậy?” Cô cố ý trêu anh, nhìn sắc mặt anh thay đổi, lúc này mới chậm rì rì buông tay ra, ở trên đầu anh gõ một chút, “Giang đội trưởng, phải làm gương, nói dối cũng không phải là thói quen tốt đâu.”
Bởi vì mạnh miệng dẫn đến hiện trường tai nạn liên tiếp Giang Đông trực tiếp cướp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giang-dong-om-trang-sang/549113/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.