Ninh Yên Nhiên thoáng lui về phía sau hai bước, cười đến ý vị thâm trường, đầu ngón tay ở môi anh điểm nhẹ hai cái, “Nói dối không phải là thói quen tốt đâu, bạn học Giang.”
Giang Đông liếc cô một cái, đối với cách nói của cô không ủng hộ, “Kỹ thuật xem tướng này của em rõ ràng không tốt, vừa nhìn liền biết là hàng năm khất nợ học phí khiến cho học nghệ không tinh*”
[*học nghệ không tinh: học một môn gì đó mà không giỏi]
Ninh Yên Nhiên vuốt tóc, không để bụng, “Học nghệ không tinh cũng không sao, chỉ cần nhìn ra anh nói dối là được.”
Giang Đông không cho ý kiến.
Ninh Yên Nhiên nhanh chóng khơi mào một đề tài khác trước khi anh rời đi, “Anh còn chưa nói, anh hôm nay đợi em có phải hay không?”
“Đúng thì sao? Mà không đúng thì thế nào?”
Còn không kịp trả lời vấn đề, âm thanh nước sôi liền vang lên, Ninh Yên Nhiên đeo dép lê chạy qua, pha hai ly trà nóng, cầm trên tay một ly.
“Mặc kệ là đúng hay không, đều cảm ơn anh.” Ninh Yên Nhiên thu hồi động tác quấy loạn ly nước, rũ lông mi, an tĩnh mà nhìn chăm chú vào lá trà trôi nổi trong nước, nhấp môi cười.
Giờ khắc này, Giang Đông bắt đầu hối hận. Hối hận bản thân đọc quá ít sách, căn bản không tìm được từ nào hình dung ánh mắt cùng biểu cảm của cô.
Tựa như đơn thuần vui sướng, lại mang theo điểm gì khác, phức tạp đến mức không thấy được rõ ràng.
Có một loại cảm xúc vi diệu nổi lên trong ngực anh, làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giang-dong-om-trang-sang/888178/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.