Giang Đông đem cô từ trên người mình kéo xuống, mu bàn tay dán ở trán cô, lại cảm nhận một chút nhiệt độ cơ thể của chính mình, bước đầu xác định là cô phát sốt.
Ninh Yên Nhiên chỉ cảm thấy trên người giống như có một cái bếp lò, mỗi lỗ chân lông đều tản ra khí nóng, làm cho mỗi một tế bào trong máu cô đều ùng ục sôi trào lên, đầu rất nặng, hô hấp cũng không thông.
Cô thậm chí còn không nhìn rõ gương mặt của người trước mắt, chỉ là bản năng ôm lấy anh, chết cũng không chịu buông tay.
“Em buông tay ra trước, để tôi đo nhiệt độ cho em.” Mới vừa đem cô gái treo trên người kéo xuống lại bị dính lấy, Giang đội trưởng có phần bất đắc dĩ, giảm nhẹ âm thanh, thân thể lại cứng đờ như tượng điêu khắc, sợ chạm phải chỗ không nên chạm.
Ninh Yên Nhiên ôm cánh tay anh liều mạng lắc đầu, “Không cần!”
Cô chỉ nghe được hai chữ “buông tay”, những thứ khác đều chưa nghe rõ, theo bản năng cho rằng anh muốn vứt bỏ mình, trong miệng lẩm bẩm lầm bầm, “ Em không buông tay đâu, em buông tay anh liền chạy mất!”
Giang Đông cũng không nghĩ thừa dịp cô buông tay liền chạy trốn, anh thở dài, không thể so đo với người bệnh.
“Giống như khinh khí cầu vậy.” Ninh Yên Nhiên tự nói với chính mình, “Em một khi buông tay, anh liền “phần phật” bay lên bầu trời.”
“Tôi bay lên trời làm gì? Tôi không bay đi.” Giang Đông nỗ lực trấn an cảm xúc của cô, nhưng không thấy có nhiều hiệu quả cho lắm.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giang-dong-om-trang-sang/888189/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.