Giang Đông mắt hơi nhướng lên, nghĩ đến khả năng lớn nhất, “Mẹ tôi nói với em?”
Ninh Yên Nhiên đã bò lên giường, ngay cả anh nói gì cũng không nghe rõ, mí mắt dính lại, cuối cùng chính thức đi vào mộng đẹp.
Dỗ hàng xóm nhỏ ầm ĩ quả thật tốn sức, Giang Đông bắt đầu hoài nghi, liệu những người đã nuôi cô lớn một cách thành công như vậy là anh hùng siêu cấp cỡ nào?
Anh nhìn chằm chằm bóng lưng nằm nghiêng của cô cả một đêm, trước khi đi làm còn nhớ đến việc chuẩn bị bữa ăn sáng bày sẵn trên bàn.
“Ơ, sao hôm nay lại thịnh soạn vậy?” Giang Bắc huýt sáo, cười hì hì nháy mắt ra hiệu với anh, “Chị dâu đâu rồi? Không đứng dậy nổi sao? Anh thật lợi hại nha.”
“Muốn ăn đòn sao?” Giang Đông không kiên nhẫn cho anh ta một bàn tay, “Ăn nhanh đi.”
Ông nội Giang sau khi đi dạo một vòng, dọc đường đi nghe được không ít chuyện mình muốn biết.
Ngay từ đầu ông quả thật nghi ngờ thằng nhóc này lừa gạt, đơn giản dỗ ông vui, không nghĩ đến chuyện tình yêu của hai đứa nhỏ hàng xóm chung quanh đều biết cả.
Cái gì mà cùng nhau tập thể dục buổi sáng, cái gì mà cùng nhau ăn điểm tâm thân thân thiết thiết, cái gì mà luôn đi làm cùng nhau, chỉ cần ông gặp mấy ông lão này là lập tức có thể nói ra hết mấy sự việc đang nổi gần đây.
Ông nội Giang hiện tại vô cùng yên tâm, nhìn tới Giang Bắc cùng trở nên thuận mắt không ít.
Đương nhiên, loại thuận mắt này chỉ có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giang-dong-om-trang-sang/888207/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.