Phản ứng đầu tiên cua Giang Đông là không thể tin được.
“Tuyệt đối không có khả năng, cậu đang lừa con nít đấy à?”
“Khẳng định là không hề lừa cậu nha!” Lương Tây Châu thở dài một hơi, vỗ vỗ vai anh, “Đông Tử, cũng không thể trách cậu không tin, chủ yếu vẫn là do kẻ địch quá giảo hoạt!”
Giang đội trưởng sát phạt quyết đoán rất ít khi trải qua khoảnh khắc mờ mịt như lúc này.
Trước mắt anh giống như bị che phủ bởi một tầng sương trắng mênh mông, che đậy tất cả tầm mắt cùng đầu óc của anh, tốc độ suy nghĩ giống như bị oxi hóa thành gỉ sắt.
“Không phải, chuyện này… là chọc tôi chơi thôi phải không?” Giang Đông hạ khóe miệng, “Ha ha ha” cười gượng ba tiếng, hai răng sau vô thức cọ xát, “Một chút cũng không buồn cười, còn khiến tôi rất mơ hồ!”
“Tôi khiến cậu mơ hồ? Tôi đâu có thời gian rảnh rỗi để làm mấy chuyện này, tôi còn đang vội muốn về nhà cùng vợ đậy, có ai muốn ở bên ngoài nhìn gương mặt thối này của cậu đâu!” Lương Tây Châu vỗ bàn một cái, thần sắc trở nên nghiêm túc, “Cậu còn không tin, tôi lại cảm thấy việc này không phải là giả đâu.”
Giấy trắng mực đen, mắt thấy là thật, vật chứng bày ngay trước mắt anh, không thể không tin.
Đương nhiên, Lương Tây Châu cũng biết, trong chuyện này, đổi lại vị trí nếu là anh đột nhiên biết cô gái mình tìm suốt mười mấy năm lại cả ngày ở ngay trước mắt mình lắc lư, còn giả làm người yêu, trong lòng anh chỉ sợ cũng không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giang-dong-om-trang-sang/888217/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.