“Anh nói gì? Anh lặp lại lần nữa xem?” Ninh Yên Nhiên híp mắt uy hiếp, ngón tay gõ lên bàn hai cái, muốn tạo cho anh chút áp lực tinh thần.
Giang Đông nhìn dáng vẻ tức giận hất cằm lên của cô, cười lạnh một tiếng.
Vật nhỏ này còn biết trừng mắt, tính tình rất lớn đấy.
Xin hỏi đây có phải là thái độ lấy lòng người ta không?
Thái độ rất không thích hợp Ninh tiểu thư giẫm chân anh, còn dùng sức nghiến hai cái, nhíu mày trừng mắt.
Tính tình cứng hơn sắt mạnh hơn thép Giang đội trưởng không hề cúi đầu, hiên ngang lẫm liệt khô cứng hỏi ngược lại, “Tôi nói canh uống rất ngon, em có ý kiến gì sao?”
“Đương nhiên là có ý kiến, tại sao chỉ là uống ngon? Phải gọi là vô cùng ngon!”
Trình độ tiếng Trung thật là kém!
Nhất định là đã hối lộ giáo viên ngữ văn mới có thể thuận lợi tốt nghiệp tiểu học!
Giang đội trưởng hoàn toàn không biết phản bác như thế nào, đành đứng dậy, bưng nồi đất và bát canh đi vào phòng bếp, xả nước ào ào rửa, không hề tiết kiệm nước.
Ninh Yên Nhiên nhìn bóng lưng anh đứng rửa bát, tức giận ban đầu trong lòng thoáng lắng xuống.
Anh tránh cô nhiều ngày như vậy, cô chỉ nhẹ nhàng giẫm một chút, như vậy là đã tiện nghi cho anh lắm rồi có biết không?
“Anh đi đâu mà về trễ như vậy?” Ninh Yên Nhiên ôm gối ôm lười biếng dựa trên sô pha, đạp rơi hai chiếc dép, chân nhỏ đung đưa chờ anh trả lời.
Động tác rửa bát của Giang Đông không dừng lại, “Ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giang-dong-om-trang-sang/888225/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.