Chuyện thứ nhất Giang Đông làm chính là phủ nhận.
“Ai là anh trai em? Nhận nhầm rồi.”
Ninh Yên Nhiên lập tức sững sờ ở tại chỗ, cũng không kịp giẫm lên bóng anh nữa, rưng rưng muốn khóc nhìn anh, trong mắt cất giấu ánh nước, môi dưới cắn ra một loạt dấu răng, sắc mặt ngơ ngẩn, hít mũi từng cái từng cái, giống như một giấy sau sẽ khóc.
Giang Đông “chậc” một tiếng, quá khó nhằn.
Cô nhóc mèo hoang uống rượu nhe nanh múa vuốt lại lập tức biến thành con mèo nhỏ mềm mại đáng yêu, quả thật anh đối với loại chuyện này chẳng có chút kinh nghiệm nào.
“Khóc cái gì? Thật là yếu ớt.” Giang Đông không kiên nhẫn, lập tức đè cái mũi của cô, “Không được khóc!”
Ngữ khí ra lệnh thẳng thắn, Ninh Yên Nhiên trực tiếp bị doạ, mắt đảo hai vòng, muốn đem nước mắt nhịn xuống.
“Vậy, anh trai em đâu rồi?”
Giang Đông buông tay ra, lau nhẹ khoé mắt ướt sũng của cô, nhìn đầu ngón tay vương một giọt nước mắt, trong lòng không thể nói ra là tư vị gì.
“Anh trai cái gì, tôi không biết.”
Nghe anh nói như vậy, Ninh Yên Nhiên lập tức đỏ mắt, “Anh gạt người!”
“Tôi gạt ai?”
Ninh Yên Nhiên vươn một ngón tay trắng nón ra, không chút do dự đặt trên cái mũi mình, ở nơi anh vừa mới nhéo qua gõ hai cái, “Là em!”
“Tôi gạt em lúc nào?”
“Lúc nãy đó.”
“Tôi gạt em cái gì?”
“Anh nói, anh không phải anh trai em!” Ninh Yên Nhiên khoé mắt một mảnh đỏ bừng, vẻ mặt nước mắt sắp rào rào đổ xuống, bộ dáng điềm đạm đáng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giang-dong-om-trang-sang/888243/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.