15/
Tôi thế nào cũng không nghĩ tới.
Trùm trường Giang Hạc Nhất hung hăng ngang ngược lại sợ tiêm.
Hắn cầm lấy tay tôi: "Có thể không truyền dịch mà, lấy chút thuốc là được rồi.”
Tôi lắc đầu: "Không được, truyền dịch xong về nhà nghỉ ngơi, em còn phải về trường.”
Lúc này chị y tá đã đến đây, chị ấy treo túi dịch truyền lên: “Em trai, đưa tay cho chị nào.”
Giang Hạc Nhất cầm tay tôi không chịu buông, môi mím chặt.
“Giang Hạc Nhất!” Tôi ra vẻ tức giận: “Không nghe lời thì em sẽ chia tay anh.”
“Em dám.”
“Em có cái gì không dám chứ.”
Hắn chăm chú nhìn tôi một lúc lâu, cuối cùng bại trận buông tay, miễn cưỡng đưa tay qua.
Tôi nói: “Sợ không, sợ thì đừng nhìn.”
Hắn phản bác nói: "Ai sợ chứ, anh không muốn ghim kim thôi.”
Cùng lúc đó, y tá chuẩn bị xuống tay.
Trong khoảnh khắc đó, hắn đột nhiên nghiêng người ôm lấy tôi, hương thơm sạch sẽ trên người hắn nhẹ nhàng phả vào mặt tôi.
Trái tim lỡ nhịp, tôi giật mình.
Hắn chôn đầu vào bả vai tôi, hơi thở nóng hổi xuyên thấu qua bộ quần áo mỏng, trông hắn như một chú cún con.
Ánh mặt trời ngoài cửa sổ hắt lên đ ỉnh đầu, dừng trên người chúng tôi.
“Được rồi.” Y tá nói xong xoay người rời đi.
Giang Hạc Nhất vẫn vùi đầu vào vai tôi, không chịu ngồi thẳng dậy.
Tôi hỏi: "Cảm giác thế nào? Đau không."
Hắn rầu rĩ nói: "Đau."
"Thật không?"
"Thật mà." Hắn ngẩng đầu, trong mắt toàn nỗi ấm ức.
“Em không định an ủi anh một chút sao?”
“An ủi thế nào?”
“Hôn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giang-hac-nhat-em-thich-anh/530091/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.