Diêu Đóa bị thương không nhẹ, nên ở lại khách điếm nghỉ ngơi. Đừng thấy Tiểu Đao ngày thường tính tình hoạt bát, thật ra chăm sóc người khác cũng rất chu đáo. Nhưng nha đầu kia cũng rất kỳ lạ, việc đưa thuốc cho người ta uống đơn giản như vậy lại sống chết nịnh nọt kêu Hiểu Nguyệt hoặc Hách Kim Phong làm, còn nàng thì ngồi trên băng ghế nhỏ ở tại trù phòng sắc dược, hoặc là đi ra ngoài bốc thuốc gì đó.
Ngày hôm sau, sau buổi trưa cơm, Tiểu Đao như cũ dọn cái băng ghế ngồi ở hậu viện khách điếm, cầm quạt nan quạt bếp nhỏ, sắc một ấm thuốc.
Người trong điếm vốn không đủ, có thể giúp sắc thuốc, nhưng không có người canh bếp lửa, lần đầu tiên chủ quán để cho khách nhân tự sắc thuốc, vì thế Tiểu Đao đơn giản tự mình đến giúp.
“Này.”
Tiểu Đao đang chống cằm thất thần, đằng sau có người khẽ chọt vai trái của nàng một cái, Tiểu Đao hướng bên phải quay đầu lại, Tiết Bắc Phàm đang muốn từ đằng sau nhích đầu lại gần hù dọa nàng một phen, không ngờ nha đầu kia cũng quay sang phải, thiếu chút nữa liền hôn lên mặt đối phương.
“A!” – Tiểu Đao cả kinh, nhảy dựng lên, cầm quạt nan tức giận trừng Tiết Bắc Phàm.
“Dược đang bốc hơi.” – Tiết Bắc Phàm vội vàng chỉ tay, dời đi sự chú ý của nàng.
Tiểu Đao im miệng ngồi lại, mở nắp ra nhìn nhìn, sau đó lại tiếp tục quạt.
“Vì sao cô chỉ sắc thuốc mà không đưa thuốc?” – Tiết Bắc Phàm buồn cười, “Cô ở đây sắc thuốc hết hai, ba
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giang-ho-bat-ai-dao/1604571/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.