Tiểu Đao bỏ lại đám người rối loạn trong Địch phủ, kéo Hiểu Nguyệt đến một khách điếm dùng trà.
“Tên Tiết nhị đó, thật đáng ghét.” – Tiểu Đao ngồi xuống chờ thức ăn được đưa lên, bất giác sờ lòng bàn tay, vẫn còn tê.
Hiểu Nguyệt thấy nàng giận dỗi, cười lắc đầu – “Cô đó, so đo cùng Tiết Bắc Phàm làm chi, hắn nói vớ vẩn như vậy cũng không phải mới ngày một ngày hai gì.”
“Không có.” – Tiểu Đao sờ sờ mũi – “Không nói hắn.”
“Vậy nói chuyện khác đi.” – Hiểu Nguyệt đổi đề tài – “Cứ như thế mà tha cho Liêu Tiểu Thanh?”
“Không có buông tha nàng.” – Tiểu Đao cắn một miếng bánh bao – “Có điều là vừa nãy nhìn Văn Tứ không vừa mắt, nên giáo huấn hắn trước một chút. Về phần Liêu Tiểu Thanh, bắt nàng xong rồi làm gì, nàng do yêu quá hóa cuồng? Hay nói rằng bản thân nàng tính cách từ đầu đã ác độc hại người? Có bắt nàng cũng vô dụng, muốn tìm thì phải tìm hiểu căn nguyên của chuyện này.”
Hiểu Nguyệt cầm ly trà – “Cô muốn thả nàng để câu con cá lớn hơn?”
“Đúng vậy, tên đầu sỏ gây chính là lão ni cô kia.” – Sắc mặt Tiểu Đao hơi trầm xuống – “Đầu tiên là thất Di thái, sáu đó là Liêu Tiểu Thanh. . . Còn có Mộc đầu nhân biết đi kia nữa, ta muốn biết mọi chuyện thực chất đã xảy ra chuyện gì. Ăn thịt người để giữ nhan sắc, hạ cổ hại chết người, một đám cô nương hỗn loạn đó đều là tòng phạm, một người cũng không được chạy!”
“Ừ, không hổ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giang-ho-bat-ai-dao/1604610/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.