Ngụy Tân Kiệt đuổi tới nơi, xoay người xuống ngựa, bất luận là mức độ nhấc chân, hay cảnh tượng ống tay áo phiêu dật tung bay, cũng khiến Tiểu Đao nhịn không được chậc chậc hai tiếng —— không khuyết điểm! Không vừa mắt!
Tiết Bắc Phàm nhìn Ngụy Tân Kiệt, thì cảm thấy lai giả bất thiện [1], quay đầu lại nhìn Tiểu Đao. Vốn những tưởng Tiểu Đao nhìn thấy hắn tuấn tú lịch sự lễ độ nho nhã có thể sẽ cảm thấy vừa mắt, không ngờ Tiểu Đao lắc lắc đầu còn bĩu môi trông như là đang chán ngán.
Tiết bắc phảm cảm thấy thú vị, Nhan Tiểu Đao này thật không đơn giản, mắt nhìn nam nhân cũng tinh thật.
Ngụy Tân Kiệt vừa tới, liền xuống ngựa chắp tay thủ lễ với Tiểu Đao và Tiết Bắc Phàm, “Nhị vị xin dừng bước.”
Hai người đã sớm đứng lại, không còn cách nào khác hơn là đành phải quay lại nhìn hắn.
“Nghe nói nhị vị đã cứu phó tướng ta, ta đặc biệt tới cảm tạ.” Ngụy Tân Kiệt ăn nói vô cùng thành thật, “Nhị vị thỉnh cho biết tôn tính đại danh, ngày khác nhất định đến nhà cảm tạ.”
Trong lòng Tiết Bắc Phàm và Tiểu Đao đã sớm đoán được, Ngụy Tân Kiệt đây là muốn tìm hiểu gia cảnh, vô luận thế nào, cũng không thể kéo Trọng lão phu nhân vào việc này.
“Tình cờ đi ngang qua mà thôi.” Tiết Bắc Phàm cười cười.
“Nơi này cấm vào.” Ngụy Tân Kiệt ngoài miệng nói là “Cấm vào” nhưng trên mặt luôn đeo cái dáng vẻ tươi cười, “Nhị vị vì sao lại đi ngang qua nơi này?”
Tiết Bắc Phàm nhìn Tiểu Đao một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giang-ho-bat-ai-dao/1604613/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.