Giấy dù để làm Hồng Chỉ Bảo Tán rất đặc biệt, khi nước mưa rơi xuống, nó sẽ phát ra tiếng kêu ‘ting ting’, nhưng chỉ có những người có năng lực mới có thể nghe thấy.
Tiểu Đao cầm ô, tựa vào lan can, nhìn Tiết Bắc Phàm đứng ở dưới cầu nghiêm túc ngửa mặt lên: “Không phải ngươi đi uống rượu sao?”
“Uống rượu một mình chẳng có gì thú vị.” Tiết Bắc Phàm giơ ngón tay chỉ dưới cầu, thấp giọng nói với Tiểu Đao: “Ở đây có một chiếc thuyền. Có vẻ như tên lái thuyền đi ăn cơm hết rồi.”
Tiểu Đao mở miệng: “Ngươi muốn làm gì?”
Tiết Bắc Phàm nhảy lên một chiếc thuyền nhỏ đang cập vào bờ, cầm lấy cây sào ở đuôi thuyền nhẹ nhàng rời khỏi bờ, thuyền chậm rãi đi đến vòm cầu. Hắn quay đầu lại ngoắc tay với Tiểu Đao: “Lại đây.”
“Ngươi muốn chết à, dám trộm thuyền của người ta!”
“Dạo một vòng rồi sẽ trả lại cho họ.” Tiết Bắc Phàm dụ dỗ Tiểu Đao: “Không ngồi thuyền sẽ không thấy hết cảnh đẹp ở Giang Nam.”
Tiểu Đao suy nghĩ, nhún người nhảy xuống, làn váy vẽ lên không trung một đường cong như viền lá sen đầy xinh đẹp, nhẹ nhàng uyển chuyển nhảy xuống cầu. Vững vàng đáp trên đuôi thuyền, khẽ đập nhẹ vào mui thuyền: “Nhà đò, lái đi.”
Tiết Bắc Phàm cười, xắn tay áo dùng sào đẩy thuyền về phía trước…
Đi qua con sông nhỏ hẹp, với hai bên là hai bức tường trắng xám, những ô cửa sổ bằng gỗ cùng mái ngói đen, trên sông là các ngôi nhà, dưới sông là những hình ảnh phản chiếu bầu trời, cũng không khác
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giang-ho-bat-ai-dao/1604636/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.