Nhan Tiểu Đao nghe tên kia gọi một tiếng “Dâm tặc” tức giận đến thiếu chút nữa nổi khùng lên.
Chợt nghe thấy phía sau Hách Kim Phong quát lớn: “Tiết Bắc Phàm, ngươi đứng lại đó cho ta!”
Tiểu Đao giật mình quay lại nhìn người bên cạnh: “Ngươi chính là Tiết Bắc Phàm?”
Tiết Bắc Phàm nhìn Tiểu Đao gật đầu: “Đúng vậy.”
Trong lúc nói chuyện, Hách Kim Phong đã đuổi tới gần phía sau. Tiết Bắc Phàm bỗng nhiên một tóm lấy cánh tay của Tiểu Đao, thả người nhảy xuống cầu chạy đi. Chiếc thuyền lớn kia vừa lúc tới gần hai người bọn họ, xuyên qua gầm cầu hướng đến một đầu khác chạy tới.
Bạch y nam tử đang cầm ly rượu trên thuyền kia cười nhạo: “Tiết Bắc Phàm, rõ ràng đang là ban ngày mà huynh còn có thể đem mỹ nhân lên thuyền? Thực không hổ danh dâm tặc.” Nói xong, lấy tay chỉ vào Hách Kim Phong: “Đứng lại! Hôm nay mười sáu, đại hung, mọi việc không nên.”
Tiểu Đao có chút buồn bực, Hách Kim Phong công phu rất tốt nơi này cách cầu cũng không phải rất xa, vì sao không đuổi đến đây?
Bạch y nam tử ở đằng sau hình như đã nhìn ra tâm tư của nàng :”Hách Kim Phong là Kim Bài Thần Bộ, trên giang hồ cũng có người gọi y Phi Thoái Nghiễn Thai*, bởi vì y hoàn toàn không có khinh công, phải dựa vào hai chân chạy như điên.”
(phi thoái nghiễn thai: chân chạy như bay)
Nhan Tiểu Đao tâm tình vui vẻ, có thể là bởi vì Nhan Như Ngọc khinh công rất cao, tên bạc tình Hách Cửu Long kia hẳn là còn ghi hận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giang-ho-bat-ai-dao/1604670/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.