Xe ngựa lộc cộc nhẹ nhàng chạy về thành.
Dược tính của mê dược chưa hết hẳn, Thẩm Thiên Lăng tựa vào lòng Tần Thiếu Vũ ngủ rất say sưa. Đợi lần thứ hai tỉnh dậy thì đã trưa hôm sau, ánh mặt trời sáng bừng chiếu vào cửa sổ, rất ấm áp.
Hơn mười ngày ở địa đạo, đã lâu chưa thấy qua ánh mặt trời, Thẩm tiểu thụ thoả mãn duỗi người, ôm lấy người bên cạnh mà cọ cọ.
…
Í, tại sao lại có người?
Thẩm Thiên Lăng “xoạch” một phát ngẩng đầu, vừa vặn cùng Tần cung chủ nhìn nhau thâm tình. Đặc biệt chuẩn!
“Heo nhỏ dậy rồi sao?”. Tần Thiếu Vũ nhéo mũi hắn.
Thẩm Thiên Lăng đẩy hắn ra, ôm chăn lăn đến vách tường.
“Giận ta hả?”. Tần Thiếu Vũ từ phía sau ôm lấy hắn.
Đương nhiên! Thẩm tiểu thụ phớt lờ hắn. Hơn mười ngày mới tìm được, cơ bản không phải một đại hiệp hợp lệ!
“Lần sau sẽ không đánh mất ngươi nữa”. Tần Thiếu Vũ lật người hắn lại. “Cười cái đi”
“Hắc hắc hắc!”. Thẩm tiểu thụ giả bộ cười ba tiếng, cực kì qua loa.
Tần Thiếu Vũ nâng cằm hắn lên, hôn nhẹ lên đôi môi mềm mại.
Thẩm tiểu thụ giận dữ. “Ai cho phép ngươi… ô!”
Tần Thiếu Vũ xoay người đè lên hắn, ngậm lấy môi hắn triền miên mút cắn. Thẩm Thiên Lăng hơi căm giận, hé miệng muốn cắn, lại bị nhân cơ hội quấn lấy đầu lưỡi, hôn tới mức sắp tắt thở.
“Lăng nhi”. Không biết qua bao lâu, Tần Thiếu Vũ rốt cuộc buông hắn ra, khẽ liếm lên cổ hắn.
Thẩm Thiên Lăng hơi thở dốc, đáy mắt có chút mê mang.
“Đừng giận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giang-ho-bien-dia-thi-ki-ba/2311167/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.