“Nói bậy”. Giữa hai chân mày Thẩm Thiên Phong nhăn lại càng sâu. “Hàn độc phát tác sao có thể không đau, mau nói thật với đại ca”
“Được rồi, hơi đau”. Thẩm Thiên Lăng ăn một muỗng cháo lớn. Thỉnh thoảng nói dối cũng không sao, nhưng chuyện xx không thể nói lung tung!
Thẩm Thiên Phong thở dài. “Sớm biết hắn chăm sóc ngươi không tốt thì ta đã không dễ dàng để ngươi rời khỏi Nhật Nguyệt sơn trang như vậy”
“Ai nói ta không chăm sóc tốt cho hắn”. Tàn Thiếu Vũ đúng lúc đẩy cửa bước vào.
Thẩm tiểu thụ lập tức trốn tránh trách nhiệm. “Ta không nói gì nha!”
Thẩm Thiên Phong càng bất mãn. “Sợ hắn vậy sao?”
Sao lại gọi là sợ, rõ ràng chính là nói sự thật! Vẻ mặt Thẩm Thiên Lăng rất chính nghĩa!
“Gầy thành như vậy mà cũng gọi là chăm sóc tốt ư?”. Thẩm Thiên Phong cười nhạt.
Thẩm Thiên Lăng: …
Gầy thành như vậy, sao nghe có vẻ mỉa mai vậy?
Tàn Thiếu Vũ nghe vậy suýt nữa cười ra tiếng, nâng Thẩm Thiên Lăng lên khỏi ghế. “Như thế này mà gọi là gầy sao?”
“Chẳng lẽ còn có thể gọi là béo?”. Thẩm Thiên Phong hỏi lại.
Tàn Thiếu Vũ nhéo hông vợ mình một cái. “Không được hóp bụng”
Thẩm Thiên Lăng: …
Mẹ kiếp, ngươi không nói ra sẽ chết sao?
Có tin ta ly hôn với ngươi không?
“Nói chung nếu Hàn độc của Lăng nhi phát tác lần nữa, ta sẽ tự mình dẫn hắn đi Nam Hải”. Thẩm Thiên Phong rất có oai nghiêm của đại ca!
“Hay là chúng ta ăn cơm trước đi?”. Thẩm tiểu thụ nhiệt tình đề nghị, các ngươi đừng có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giang-ho-bien-dia-thi-ki-ba/2311203/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.