“Nếu môn chủ không ngại, ta muốn để Hoa Đường tới xem một chút”. Tần Thiếu Vũ nói.
“Đương nhiên”. Ngâm Vô Sương gật đầu. “Y thuật của Tả hộ pháp hơn người, ta cầu còn không được”
“Đại thiếu gia”. Thuộc hạ của Nhật Nguyệt sơn trang vào bẩm báo. “Các môn phái đều biết tin Lạc Tuyết công tử trúng cổ, đang tụ tập đến đây”
Thẩm Thiên Phong cau mày. “Bọn họ tới có ích gì?”
Tần Thiếu Vũ cũng cười nhạt. “Làm chính sự thì không xong, hết người này tới người khác càng thêm phiền”
“Xảy ra chuyện này, các môn phái đều cảm thấy bất an, muốn tìm hiểu ngọn nguồn cũng không có gì lạ”. Tiêu Triển nói. “Huống hồ số người ngưỡng mộ Ngâm môn chủ trong giang hồ không ít, sau khi nghe tin lo lắng tới thăm hỏi cũng là chuyện thường tình”
Thật ra những lời này hắn đã cố hết sức nói một cách khéo léo, vì ngưỡng mộ trên thực tế chính là các loại yêu thầm hay yêu công khai kiểu Hồng Quả Quả. Cho dù tính tình có lạnh lùng hơn nữa, mỹ nhân cũng vẫn là mỹ nhân, hơn nữa người bình thường cũng không có diễm phúc tiếp xúc để biết Ngâm môn chủ xấu tính biết bao nhiêu, vì vậy chỉ tưởng tượng dựa theo lời đồn, ảo tưởng biến hắn thành một đoá hoa kiêu ngạo làm từ băng tuyết, quả thật đáng để hái biết không! Cho nên cả trai lẫn gái đều đổ xô vào thích hắn, muốn cùng hắn trải qua một đoạn yêu đương. Thậm chí còn có thương nhân giàu có hàng năm tổ chức cuộc thi làm thơ dành cho hắn, quả thật khiến người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giang-ho-bien-dia-thi-ki-ba/2311206/chuong-80.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.