“Ta có việc muốn nói với ngươi”. Sau khi vào thư phòng, Diệp Cẩn cực kì trực tiếp.
Sở Uyên đưa cho hắn một chén trà. “Xem ra không phải chuyện gì tốt”
“Ta muốn theo hắn ra khỏi thành”. Diệp Cẩn chỉ vào Thẩm Thiên Phong.
“Ra khỏi thành?”. Sở Uyên cau mày y như dự liệu. “Thiên Phong đi thám thính tin tức, ngươi đi làm gì?”
Diệp Cẩn sắc bén nói. “Đương nhiên cũng thám thính tin tức”
Sở Uyên lắc đầu. “Ta không đồng ý”
“Lý do!”. Diệp Cẩn nổi giận.
“Sẽ nguy hiểm”. Sở Uyên nhẫn nại. “Huống hồ lần này chỉ là nhiệm vụ nhỏ, một mình Thiên Phong cũng đủ hoàn thành”
“Nếu ta cứ đi thì sao?”. Diệp Cẩn hùng hổ.
“Tiểu Cẩn”. Sợ hắn gây căng thẳng với Sở Uyên, Thẩm Thiên Phong định khuyên một chút. “Thật ra…”
“Ngươi im miệng!”. Diệp Cẩn chống nạnh cắt ngang. “Ta cho phép ngươi nói chuyện sao?”
Thẩm Thiên Phong: …
“Đừng hồ đồ”. Sở Uyên ngồi xuống bàn. “Nếu không có chuyện gì khác thì về nghỉ ngơi đi”
“Đi thôi”. Diệp Cẩn kéo Thẩm Thiên Phong ra ngoài. “Chúng ta về Quỳnh Hoa cốc, để một mình hắn đánh giặc!”
Đầu Sở Uyên kêu ong ong.
“Hoàng thượng”. Thẩm Thiên Phong kéo Diệp Cẩn lại, nhìn Sở Uyên nói. “Thật ra lần này ra khỏi thành cũng không nguy hiểm lắm, nếu tiểu Cẩn nhất định muốn đi, ta cũng có thể bảo vệ hắn an toàn”
“Hắn đã hồ đồ thì thôi đi, sao ngươi cũng vậy?”. Sở Uyên khẽ nhíu mày. “Việc trong quân không phải trò đùa, nếu xảy ra sơ suất, không ai có thể chịu trách nhiệm”
“Nếu ta có thể dẫn hắn ra ngoài thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giang-ho-bien-dia-thi-ki-ba/60463/chuong-149.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.