Con thuyền hơi lắc lư theo sóng biển, Cục Bông nằm trong ổ ngủ rất say sưa, ngay cả mỏ cũng há ra, nhìn cực kì ngây ngô.
Mà trên giường, Thẩm Thiên Lăng đang vượt qua khó khăn gian khổ, đấu tranh bảo vệ chủ quyền hoa cúc với nam nhân của hắn!
Cảnh này rất thê thảm, quả thật khiến người ta không nhịn được bật khóc!
“Còn học được cắn người ư?”. Nhìn dấu răng trên mu bàn tay, Tần Thiếu Vũ bị chọc cười.
Đương nhiên, con thỏ nóng nảy cũng có thể cắn người, Thẩm tiểu thụ lầm bầm, nỗ lực đoạt lại quần của mình!
Một giây sau, hắn đã bị đè xuống giường.
“Đừng làm ở đây!”. Thẩm Thiên Lăng cật lực kháng nghị.
“Ta cũng không muốn làm ở đây”. Tần Thiếu Vũ rất nghiêm túc.
Thẩm tiểu thụ căm giận. “Vậy ngươi cởi quần ta làm gì?”
“Không thể không ở đây được”. Tần Thiếu Vũ tiếc nuối thở dài. “Bên ngoài có người, ta không muốn ngươi bị người khác nhìn”
Thẩm Thiên Lăng: …
Ai ai ai ai nói muốn làm bên ngoài chứ? Làm một đại hiệp ngươi không thể có suy nghĩ bình thường một chút sao? Đừng tuỳ tiện làm ra vẻ mặt “Ta rất muốn mang ngươi xx ngoài trời, thế nhưng bên ngoài có người nên không đi được, thật đáng tiếc” chứ! Làm ngoài trời rất nặng khẩu vị, đương nhiên không thể!
“Cho nên chúng ta phải làm ở đây”. Tần Thiếu Vũ cởi sạch Thẩm Thiên Lăng ra.
“Sẽ lạnh!”. Thẩm Thiên Lăng đá hắn.
“Ta có chừng mực”. Tần Thiếu Vũ cúi đầu hôn nhẹ hắn.
Ngươi thì có chừng mực gì? Lúc ngươi xx sẽ thiếu chừng mực nhất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giang-ho-bien-dia-thi-ki-ba/60469/chuong-143.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.