Con trai lớn bị đặt trong thùng tắm ngoài sân, Diệp Cẩn đặt tiểu phượng hoàng xuống đất, ngồi xổm bên cạnh dùng thuốc mỡ thoa lên mép của con trai.
Con trai chậm rãi mở ra lần nữa, một viên ngọc nhẵn bóng nằm trên thịt non mềm, vừa nhìn đã biết là hàng tốt.
“Ít nhất cũng nuôi vài chục năm rồi”. Hoa Đường nói. “Phối giải dược chắc đủ”
Diệp Cẩn gật đầu. “Ta chuẩn bị trước một chút, ngày mai bắt đầu phối giải dược”
“Cơ thể có quá sức hay không?”. Thẩm Thiên Phong hỏi.
Ám vệ lập tức “ái chà” trong lòng, những lời tâm tình MOE này quả thật khiến người ta chịu không nổi!
“Không sao”. Diệp Cẩn nhìn hắn. “Ngươi về nghỉ ngơi đi”
Nhìn hơi có triển vọng nha! Ám vệ vô cùng kích động, cực kì hi vọng tiếp theo Thẩm đại thiếu sẽ thâm tình nắm lấy bàn tay nhỏ bé, nói các câu cảm động trời đất như “Không có ngươi bên cạnh, sao ta có thể bình yên đi vào giấc ngủ”! Đương nhiên nếu Diệp cốc chủ có thể phối hợp mà e thẹn một chút sẽ tốt hơn. Hức hức hức loại chuyện này chắc phải có chứ!
Một khắc sau, Thẩm Thiên Phong xoay người về phòng.
Ám vệ đồng loạt tỏ ra thất vọng, vì sao có người không hiểu chuyện tình cảm như vậy.
Cuộc đời thật chẳng thú vị tẹo nào!
“Có cần ta hỗ trợ hay không?”. Hoa Đường hỏi.
“Ừ”. Diệp Cẩn gật đầu. “Ngày mai chúng ta cùng làm”
“Chíp!”. Cục Bông đứng bên cạnh con trai, cúi đầu ra sức mổ.
Thẩm Thiên Lăng: …
“Chíp!”. Cục Bông rất sốt ruột, nó muốn viên ngọc tròn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giang-ho-bien-dia-thi-ki-ba/60502/chuong-110.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.