Đêm khuya.
Sương nặng trĩu cành, đêm lạnh như nước.
Mấy ngày qua sự tình rối ren quấy nhiễu tâm thần, khiến Mặc Hàn trằn trọc khó ngủ. Nàng mở mắt ngước lên trần nhà hồi lâu, rốt cuộc không chịu được nữa, lặng lẽ rời khỏi tẩm cung, tìm một chốn quang đãng, lặng yên đứng đó trầm tư.
Vạn sự tựa như rối loạn, nhưng nàng biết rõ trọng tâm nằm ở đâu.
Chỉ là... nàng không muốn chạm đến cái tên ấy.
"Mặc Mặc, sao một mình ra đây? Ngủ không được sao?"
"... Đới Manh?" Mặc Hàn thoáng ngạc nhiên. Nàng không nhìn thấy, chỉ có thể cảm nhận luồng khí tức quen thuộc đối diện, cơ hồ hoài nghi bản thân còn đang trong mộng.
"Là ta." Thanh âm Đới Manh ẩn chứa ý cười như thường lệ, nhưng sâu trong lòng lại là nỗi do dự bị che giấu rất tốt.
"Ừm." Mặc Hàn quá mức bất ngờ, chỉ nhẹ nhàng đáp lại rồi lặng im không nói.
Đới Manh nhìn Mặc Hàn, trong lòng có chút giằng co.
Nàng vốn cũng chưa ngủ, nghe động tĩnh trong phòng Mặc Hàn, sợ nàng xảy ra chuyện nên lặng lẽ đi theo. Khi đến nơi, liền thấy Mặc Hàn đơn độc đứng giữa trời khuya, bóng dáng lạnh lẽo cô liêu, tựa hồ hòa làm một với màn đêm tịch mịch, tưởng chừng thế gian này chỉ còn lại duy nhất nàng lẻ loi.
Đới Manh rốt cuộc không nhịn được, cất tiếng gọi.
Hai người lặng yên một lúc, cuối cùng vẫn là Mặc Hàn khẽ cười, phá vỡ tĩnh lặng.
"Nghĩ gì thế?"
"Nghĩ về nàng."
Một câu lỡ lời, không kịp thu hồi.
Nàng đã nghĩ về tất cả.
Từ lần đầu gặp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giang-ho-dai-hiep-va-mat-manh-y-gia-su/2695304/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.