Ảo cảnh vừa phá, Giai Kỳ Triết Hàm hai người chỉ cảm thấy một trận hỗn độn, đến khi thần trí khôi phục, liền phát hiện bản thân đang tắm mình dưới hoàng quang quen thuộc.
Ngô Triết Hàm nhìn về phía Hứa Giai Kỳ, thấy nàng lúc này vẫn linh động như thường, trên người không chút thương tích, lúc ấy mới an tâm. Đột nhiên, nàng cảm ứng được hải vực rộng lớn vạn dặm quanh đây đã trở thành lãnh thổ của mình—chỉ là, trong vùng biển này lại có vô số điểm đen dày đặc?
Những điểm đen đó là... cá tôm?
Ngô Triết Hàm thi triển pháp thuật tăng cường thị lực, lập tức thấy rõ, quả nhiên toàn bộ đều đang quỳ hướng về phía nàng.
"Mặc Mặc, ngươi thế nào rồi?"
Lý Vũ Kỳ vội vã chạy đến, nắm lấy bả vai Mặc Hàn kiểm tra, thần sắc tràn đầy lo lắng.
"Ta không sao. Ban nãy linh hải đã tối sầm, nhưng nhờ hoàng quang từ ngọc tỷ của Triết Hàm chiếu rọi, giờ đã sáng lại, có thể thấy rõ một chút rồi."
"Vậy thì tốt. Vừa rồi hoàng quang phá tan Thiên Địa Nhân đại trận, ta suýt nữa thì sợ đến chết." Lý Vũ Kỳ vừa nói vừa khoa trương vỗ ngực trấn an chính mình.
"Được rồi, đừng tấu hài nữa. Bất quá, trước kia ngươi luôn xem thường người ta, giờ thì tâm phục khẩu phục rồi chứ?" Mặc Hàn biết bọn họ vừa rồi đã thay mình hộ pháp, trong lòng không khỏi ấm áp.
"Phục, thực sự phục! Trước còn chưa tâm phục, nhưng giờ ngươi đã trấn vạn dặm hải vực, ta còn có thể không phục sao?"
Mặc Hàn vừa tỉnh lại, Đới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giang-ho-dai-hiep-va-mat-manh-y-gia-su/2695314/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.