Mặc Hàn dẫn Đới Manh rẽ trái, rẽ phải, hành động lưu loát không chút do dự. Đới Manh thầm kinh ngạc trong lòng, khả năng định vị bằng âm thanh này hầu như đã đạt tới cực hạn của võ giả Đồng Tinh. Nếu khi nàng còn ở cảnh giới ấy mà đối đầu với Mặc Hàn, e rằng chưa kịp ra vài chiêu đã bại trận.
Nghĩ tới đây, Đới Manh lại bất giác nhớ đến đôi mắt của Mặc Hàn, trong lòng cảm thán: ông trời đóng một cánh cửa trước nàng, nhưng lại mở ra một khung trời khác.
Nhưng nếu có thể, cánh cửa kia... cũng nên hé mở thì tốt biết bao.
Tâm tư xoay chuyển, đến khi Mặc Hàn dừng bước, Đới Manh mới phát hiện hai người đã ra khỏi động tối đen, xung quanh chỉ còn lại màn sương trắng mênh mông. Đây không phải là sương mù bình thường, dù với thị lực của võ giả Ngân Tinh, nàng cũng không thể nhìn xa quá năm mươi trượng.
"Cẩn thận."
Hai người đồng thời lên tiếng.
Mặc Hàn khẽ nhíu mày, tiếp lời: "Cầm âm của ta bị chặn đứng ở nơi này."
Thanh âm cầm mang theo nguyên khí của nàng, trong tình huống bình thường có thể truyền xa vạn dặm, không lý nào chỉ đi được một đoạn ngắn liền biến mất.
Đới Manh lập tức cảm ứng nguyên lực, nhưng vừa xuất ra một tia, đã bị thứ gì đó hút thẳng vào hư không. Dù nàng vận lực toàn thân, cũng không gợi lên chút ba động nào. Nàng lập tức nói ra tình trạng này, Mặc Hàn thử lại một lần, kết quả cũng y hệt.
Trầm ngâm chốc lát, Mặc Hàn đưa tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giang-ho-dai-hiep-va-mat-manh-y-gia-su/2695331/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.