Chu Kiên sắc mặt hơi đổi, quát:
"Ngươi nói cái gì? Có gan lặp lại!"
Quảng Mục Thiên không thèm để ý, hừ lạnh một tiếng, nói:
"Một đám tôm tép nhãi nhép mà thôi. Ta một tay cũng có thể trấn áp được. Bất quá ta muốn dạy người năm chiêu võ thuật. Trong vòng năm chiêu chặt đứt cổ của hắn."
Nói rồi chỉ một tay hướng chỗ Cao Huy.
Đám người nghe Quảng Mục Thiên nhục mạ mình thì thì giận quá hóa cười. Chu Kiên lạnh giọng, nói:
"Ranh con miệng còn hôi sữa mà dám buông lời ngông cuồng quá lắm. Muốn hắn chặt cổ của ta? Ngươi nghĩ ngươi là Thống Lãnh Tà Phái ấy ư!?"
Quảng Mục Thiên liếc đểu Chu Kiên, cười khẩy, đáp:
"Ngươi không dám đấy sao? Chẳng lẽ cao thủ bậc Đấu Linh như ngươi lại đi sợ một gã Võ Sĩ học đồ?"
Chu Kiên ngẩng mặt lên trời mà cười ha hả, lát sau mới đáp:
"Các hạ đang khiêu khích ta đấy sao? Được rồi hay đấy, các người có thời gian một nén hương để truyền dạy võ thuật. Ta sẽ ra bên ngoài, đảm bảo không nghe lén. Nhưng nếu lấy cớ mà đào chạy, chớ trách kiếm ta vô tình."
Cao thủ giang hồ tối kỵ là nghe lén tuyệt kỹ đối phương. Chu Kiên mặc dù là Tà Phái, nhưng cách hành xử cũng cực kỳ đúng mực.
Quảng Mục Thiên khinh thường, hừ một tiếng, đạo:
"Ta dạy võ còn không cần người khác né mặt. Ta chỉ dạy hắn năm chiêu, ngươi đứng đây nghe cũng được. Nếu không lúc thua lại không dám nhận."
Chu Kiên bị khinh thường thì giận lắm, nhưng gã lại không dám phát tác.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giang-ho-di-gioi/262923/chuong-88.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.