Công chúa ngẩn người hồi lâu mới hiểu ra ý của hắn, lắc đầu nói:
"Tiểu nữ phải cảm ơn ngài mới đúng. Nếu không có ngài thì lúc nãy tiểu nữ đã chết dưới trảo của Lôi Thú rồi."
Thấy Quảng Mục Thiên định nói tiếp gì đó, công chúa bèn nhanh miệng nói chèn thêm:
"Hơn nữa, người trước đó cứu ngài không phải là ta. Mà là người đó."
Nói đoạn, tay ngọc chỉ vào vị tướng quân đang nằm dưỡng thương cách đó không xa.
"Ân!?"
Quảng Mục Thiên kinh ngạc, nhìn theo, chỉ thấy đó là một lão tướng quân tuổi ngoài tam tuần, khuôn mặt cương nghị. Tuy bị thương mà sắc mặt không hề đổi, chứng tỏ trình độ tu dưỡng vô cùng cao.
Hắn gật đầu cảm tạ công chúa một cái, rồi sải bước đi đến.
Tướng quân toan đứng dậy, nhưng vết thương bên hông lại nhói đau, kêu "ah" một tiếng rồi lại ngồi phệt xuống.
"Tướng Quân!"
Chu Thái thấy vậy định lại đón đỡ.
Nào ngờ, Quảng Mục Thiên không biết từ khi nào đã ở bên, nhanh tay đỡ lấy.
Đám lính ngơ ngác, chẳng phải hắn mới ở chỗ công chúa sao? Sao chỉ trong thoáng chốc đã xuất hiện ở đây?
Chỉ thấy bàn tay hắn phải khẽ đặt vào chỗ vết thương. Một luồng nội lực hùng hậu xuyên qua lớp vải, thấm qua da thịt vào tận sâu bên trong. Một lát sau Quảng Mục Thiên dừng lại, nói:
"Ngươi bị gãy ba cái xương sườn, không nặng cho lắm. Để ta nối lại, chỉ cần dưỡng thương tầm một hai tháng. Nhưng người có khí công thâm hậu như ngươi đây, chắc cũng chỉ cần một tuần là được."
Nói rồi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giang-ho-di-gioi/263319/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.