Quảng Mục Thiên cáo biệt Lão bản, liền mang theo thanh kiếm mới mua đi ra khỏi cửa.
Vừa bước ra khỏi cửa hàng, đang định lên ngựa. Đột nhiên, Quảng Mục Thiên ngửi thấy mùi rượu thoang thoảng trong không khí, hắn nhắm mắt hít hít vài hơi rồi nuốt một ngụm nước bọt, lẩm bẩm:
"Gần đây có tửu quán."
Có câu: người giang hồ uống chén rượu to, cắn miếng thịt lớn. Hảo hán giang hồ, phiêu bồng, lang bạt mang tính hào sảng một phần cũng nhờ rượu đó vậy.
Mà cũng đã hơn mười sáu năm, Quảng Mục Thiên chưa được uống một hớp rượu nào, trong bụng nổi lên một trận thèm thuồng, nuốt nước miếng ừng ực. Hắn lập tức nhảy lên ngựa, ngẩng đầu nhìn trời, thấy bây giờ đã là giữa trưa. Cũng nên đi kiếm chút gì đó bỏ bụng. Nghĩ vậy, liền hướng nơi phát ra mùi rượu mà cưỡi ngựa đi đến.
Rất nhanh, tửu quán liền hiện ra trước mắt Quảng Mục Thiên.
Đó là một tòa nhà khá lớn, tuy kiến trúc có phần khác với tửu lâu trong giang hồ trước đây nhưng nhìn lại thì cũng không sai biệt lắm, có tổng cộng bốn tầng.
Quảng Mục Thiên chú ý nhìn, hắn thấy trên cửa quả nhiên có treo một tấm bảng gỗ, đề chữ:
"Lữ Hành quán."
Buộc ngựa bên ngoài cửa, Quảng Mục Thiên cầm theo hộp gỗ cùng thanh kiếm mới, đi vào tửu lâu.
Lập tức có một tên bồi bàn tiến lên đón:
"Khách quan mời vào trong! Xin hỏi khách quan ở trọ hay là vào dùng cơm?"
"Cả hai!"
"À... giá cả thế nào?"
Vốn Quảng Mục Thiên cũng không định hỏi điều này, nhưng hắn đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giang-ho-di-gioi/263329/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.