Đinh Lực cùng Quảng Mục Thiên cưỡi ngựa hướng cổng thành phía Tây Tuyết Nguyệt mà đi tới.
Chỉ chốc lát sau, hai người đã đi vào cổng thành. Đang lúc chuẩn bị từ biệt, Quảng Mục Thiên tò mò, liền hỏi:
"Có thể nói cho ta biết hai người làm thế nào mà gặp nhau được chăng?"
Đinh Lực liền cười nói:
"Chuyện cũng khá dài, hay chúng ta tới tửu quán. Ta sẽ kể hết mọi chuyện cho huynh đệ nghe."
Quảng Mục Thiên gật đầu đồng ý. Vậy là hai người tìm một quán rượu nhỏ bên đường ghé vào. Vừa mở cửa quán, một tên bồi bàn lập tức bước lên đón chào:
"Xin chào ngài, khách nhân tôn quý, hoan nghênh quang lâm!"
Hai người tìm một cái bàn còn trống sạch sẽ gần cửa sổ. Vừa ngồi xuống, Đinh Lực liền hô:
"Lấy cho ta một cốc rượu lúa mạch. À... Thiên huynh đệ, ngươi dùng gì?"
Quảng Mục Thiên chẳng để ý, liền nói:
"Gì cũng được!"
"Dạ, vâng…"
Gã bồi bàn gật đầu vâng dạ rồi nhanh chóng rời đi.
Đợi một lát sau, gã bồi bàn đưa lên hai cốc rượu lớn, mùi thơm bay thoang thoảng.
Đinh Lực đưa cốc lên uống một ngụm rồi bắt đầu kể:
"Chuyện là thế này, ba năm về trước, khi ta còn là một chiến binh cấp Thiếc. Nói ra cũng thực là trùng hợp, trong một lần đi làm nhiệm vụ trở về, ta vô tình nghe thấy những tiếng động ầm ầm như thác nước đổ. Mà con đường này bình thường ít người qua lại nên rất yên tĩnh, nhưng đột nhiên hôm nay lại ồn ào như vậy. Ta tò mò, liền theo nơi phát ra âm thanh mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giang-ho-di-gioi/263341/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.