Quảng Mục Thiên xách theo Tư Không Mẫn trên lưng, mặc kệ cho nàng phản kháng thế nào cũng không được. Quảng Mục Thiên như một làn gió, chạy băng băng về phía cổng thành Tuyết Nguyệt. Hắn đề khí phót qua tường thành cao gần chục trượng, nhảy qua vài tòa nhà chỉ trong tích tắc đã về tới khách điếm.
Tư Không Mẫn ở trên chỉ thấy cơ thể nhẹ bẫng, rồi đột nhiên bay lên như đằng vân giá vũ. Cảnh vật lướt qua mắt nàng nhanh như chớp. Chẳng bao lâu sau đã thấy mình đến một căn phòng không người. Căn phòng này tương đối rộng rãi, toàn bộ được ánh sáng từ chiếc đèn ma pháp gần đó chiếu sáng. Tư Không Mẫn chú ý quan sát, liền biết ngay đây là căn phòng trong khách điếm đó. Nghĩ hắn có ý đồ đen tối, nàng liền ra sức giãy dụa muốn xuống.
Quảng Mục Thiên lại vỗ một phát vào mông nàng, nói:
"Yên đó! Đừng làm rộn!"
"Ưm..."
Hai lần bị đánh vào chỗ nhạy cảm của nữ nhân, Tư Không Mẫn không nhịn được, yêu kiều rên lên một tiếng. Hai mắt trợn trừng mà nhìn hắn. Chỉ tiếc, hiện tại miệng nàng không thể nói chuyện. Chứ nếu không, chắc chắn hắn sẽ bị mắng sắc lang không biết bao nhiêu lần.
Quảng Mục Thiên đặt Tư Không Mẫn xuống đất, ngón tay hóa thành kiếm khí cắt đứt dây trói trên tay, đồng thời giải á huyệt cho nàng.
Tư Không Mẫn được giải huyệt đạo, liền ho sặc sụa một hồi lâu. Á huyệt là một huyệt đạo nằm ở cổ. Nếu điểm vào sẽ khiến đối phương không thể phát ra bất kỳ âm thanh nào. Đây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giang-ho-di-gioi/263348/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.