Nói đến tên gia nhân, sau khi Quảng Mục Thiên cùng hai vị khách kia đến, lập tức cho người đi thông báo cho Hoàng Bá Đạo. Nhưng Hoàng Bá Đạo bận việc trong quân nên không thể về ngay được, đành phái phó tướng quân Chu Thái trở về tiếp đón. May thay trong Tuyết Nguyệt đế quốc không cấm việc cưỡi ngựa đi lại, nên Chu Thái trên đường trở về cũng rất suôn sẻ. Lại gặp đúng lúc Quảng Mục Thiên và hai vị khách kia đang xích mích với nhau, nên mở lời can thiệp.
Chu Thái phóng ngựa đến trước cổng phủ, lập tức tung người nhảy xuống phóng người chạy vào, đầu tiên là chắp tay làm lễ với Quảng Mục Thiên, sau đó ánh mắt lướt qua xung quanh một lượt, rồi mới cung kính nói:
"Kính xin đại nhân ra tay hạ thủ lưu tình. Hai người bọn họ đều là khách nhân của Hoàng tướng quân. Đại nhân có thể nể mặt tướng quân đã từng có ơn với ngài một lần mà lưu tình được chăng? Tiểu nhân thay mặt Hoàng tướng quân cảm kích vô cùng."
Đã ở với Hoàng Bá Đạo lâu như vậy, Chu Thái cũng biết được rằng, thường những người trong võ lâm đều có tính tình vô cùng cao ngạo. Nếu không dùng lời lẽ nhân nhượng mà nói chuyện với bọn họ thì e rằng chỉ càng làm mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn mà thôi. Hắn một mặt lời lẽ cung kính tột cùng, mặt khác gợi lại chuyện ơn nghĩa trước đây, chỉ mong Quảng Mục Thiên có thể nhân nhượng mà thả người.
Nhưng những lời nói của Chu Thái lại làm Quảng Mục Thiên kinh ngạc không thôi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giang-ho-di-gioi/263488/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.