Quảng Mục Thiên vừa ra khỏi cửa liền gặp ngay Phan Thiên Bính đã đứng ngoài chờ sẵn từ trước.
Vừa thấy hắn bước ra, Phan Thiên Bính liền tiến tới cúi người hành lễ, kính cẩn nói:
"Vãn bối là Long Tượng Phan Thiên Bính. Làm hạ nhân trong phủ mệnh chủ. Lúc nãy vì không biết tiền bối giá lâm, nên mới mạo phạm thiên uy. Mong được tiền bối rộng lượng hải hà mà tha cho."
Quảng Mục Thiên biết lão xin lỗi chuyện lúc nãy do dự không chịu mang rượu ra rót cho hắn. Quảng Mục Thiên vốn cũng chẳng để tâm chuyện đó lắm, gật gù nói:
"Không có chi, ta cũng đang che giấu thân phận. Nên ngươi không biết là phải rồi."
Phan Thiên Bính khác với sư huynh Trương Trọng Khoái của y. Lão là một người cẩn trọng, không hề bốc đồng nóng nảy. Lão thấy Quảng Mục Thiên không truy cứu chuyện trước đó nữa thì cũng thở phào một hơi, rồi nói:
"Thưa tiền bối, đồng hữu đi cùng tiền bối là Đường công tử vừa nãy đã quay về rồi. Trước khi đi có chuyển lời. Bảo là có kẻ địch tìm tới quán trọ chỗ tiền bối đang ở. Hiện y đã quay về chống đỡ. Dặn là nếu tiền bối quay ra thì thông báo lại một tiếng."
"Có địch!?"
Quảng Mục Thiên nghe xong thì nhíu mày nghi hoặc. Hắn lúc ở trong phòng kia nghe thấy ngoài này có tiếng nổ lớn, chẳng lẽ là Đường Vấn Tâm giao thủ cùng ai khác? Nghĩ vậy, hắn liền thử nhắm mắt lại, cảm nhận từng luồng khí dao động trong Hư Thiên Thành. (Truyện này không viết về thần thức hay linh hồn... viết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giang-ho-di-gioi/263547/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.