Khinh công Quảng Mục Thiên thi triển đầy thần tốc phi thường, chỉ trong nháy mắt hắn đã chạy xa ngoài con sông gần ba dặm. Lại đi thêm một đoạn nữa, Quảng Mục Thiên thấy phía trước có một cánh rừng lớn. Hắn trầm mặc một hồi, bụng nghĩ thầm: "Hiện giờ võ lâm đại loạn, người của Tà Phái truy ta gắt gao. Ta nội thương thì còn chưa khỏi, phải chạy đi đâu mới được?"
Quảng Mục Thiên đang nghĩ ngợi, chợt Tần Nguyệt bên cạnh lên tiếng, nói:
"Chạy dọc theo hướng con sông vừa nãy. Chạy thẳng đến Học Viện Ma Pháp. Ở đó cho dù người của Hắc Vân Thành tới cũng không dám manh động đâu."
Quảng Mục Thiên hai mắt sáng lên, hắn chứng kiến qua sự kỳ diệu lẫn khủng bố của Ma Pháp. Nghĩ cho dù là cao thủ nhất nhì võ lâm đối mặt cũng không dám khinh thường. Nếu trốn trong đó chẳng phải an toàn lắm ư? Hơn nữa với thể chất đặc biệt của hắn có thể học được Ma Pháp. Nếu trà trộn vào trong Học Viện làm học sinh, đồng thời nhân đó chữa thương một thời gian thì nào có ai phát hiện được. Quả là tiện đường được đôi việc. Đợi cho nội thương khỏi rồi thì báo thù dễ lắm. Chỉ tiếc một điều là cuốn trục giới thiệu vào Học Viện Ma Pháp mà lúc trước Đan Tâm đưa cho, hắn đã để trong phòng trọ ở Hư Thiên Điện. Bây giờ muốn vào cũng chỉ có cách đi từng bước mà thôi.
Quảng Mục Thiên nghĩ vậy, liền gật đầu nói: "Hay lắm."
Đoạn hắn ngửng đầu lên trông mặt trời để phân biệt phương hướng rồi chạy xéo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giang-ho-di-gioi/718205/chuong-81.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.