Nơi khách điếm, ba người cùng bàn luận.
Hội võ lâm, mưu đoạt Phá Thiên Cung.
-o0o-
Ngay khi Đông Lai vừa rời khỏi được một lúc. Cách đó không xa, một thân ảnh màu đen vụt tới, nhanh như cắt.
Người này mặc áo dài bằng vải gai màu đen trùm kín đầu, đeo mặt nạ che mất một nửa mặt, tay phải cầm cương trượng dài ngoằng, chính là người ngồi kế bên thanh niên kỳ lạ ở trong Thúy Lâm các lúc trước.
Chỉ thấy y chạy nhanh đến chỗ Quảng Mục Thiên cùng Đông Lai lúc nãy đứng thì đột ngột dừng lại, rồi ngoảnh đầu quan sát xung quanh một hồi.
Đoạn y nhìn xuống đất thấy một vũng máu lênh láng, sờ tay vào thì cảm giác còn ấm. Y liền đưa lên mũi ngửi một hơi rồi lẩm bẩm:
"Máu này đặc sệt, lại có mùi nồng, chắc hẳn là có kẻ bị trọng thương đến thổ huyết. Không biết có liên quan tới luồng khí phát ra vừa rồi không nhỉ?"
Rồi y lại hừ một tiếng, căm giận nói:
"Mẹ nó, nếu không phải bọn Ảnh Vệ ngăn cản thì ta đã đến sơm hơn một chút rồi."
Y giận quá giơ tay đánh ra một chưởng phát tiết, khiến đất đá bay túi bụi. Đồng thời trên mặt đất xuất hiện một cái hố sâu hoắm.
Đột nhiên lúc đó, bên mé tả có tiếng người cười khanh khách, rồi có giọng the thé cất lên:
"Tam Cực Ma Nhân, Châu Âm Tổ không ngờ lại gặp ngươi ở đây. Thật hạnh hội hạnh hội, đã vài năm chưa gặp, mà công lực của ngươi vẫn chẳng tịnh tiến lên chút nào. Chẳng lẽ mấy năm nay không chịu khó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giang-ho-di-gioi/718251/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.