Thế nhưng vũ khúc sao có thể không kết thúc? Nhưng không biết thời điểm kết thúc, người có phải rời đi hay không? Diệp Phong giơ ống tay áo lên, nhẹ nhàng lau mồ hôi trên trán Sở Yến, động tác nhẹ nhàng chậm chạp.
Diệp Phong hít sâu một hơi, đè xuống bất an trong lòng, nhẹ giọng nói: “Yên nhi, không phải nàng từng hỏi nguyên nhân ta và Lam nhi xa nhau sao? Ta cũng không có ý định giấu diếm, chỉ là việc này thật sự khó có thể nói ra miệng, thế nhưng không nói thật, trái lại càng khiến lòng ta bất an.”
Ưu thương xuất hiện che lấp ánh mắt sáng ngời, lòng Sở Yên đau nhức: “Diệp lang thỉnh giảng, có lẽ Sở Yên sẽ hiểu được một… hai…”
“Thật ra ta cũng không phải là…”
“Diệp đại ca! Diệp đại ca! Không hay rồi!” Tiếng hô lo lắng cắt đứt lời Diệp Phong định nói. Ba người Mạc Ngôn, Mạc Ngữ, Nhu nhi đẩy cửa đi vào, vẻ mặt tràn đầy bất an.
“Tiểu Ngữ, xảy ra chuyện gì? Không nên gấp gáp, từ từ nói.” Lòng Diệp Phong dâng lên dự cảm bất thường.
“Diệp đại ca, ba ngày qua Ma Giáo bất ngờ tấn công phái Thanh Vân, tử thương rất nghiêm trọng, nhưng Ma Giáo vẫn chưa lui binh, thề không diệt không bỏ qua, Lăng minh chủ, Lãnh Nguyệt Cung, Đường Môn và các phái khác đã cho quân tới cứu viện nhưng sớm nhất cũng phải ba ngày nữa mới đến.” Tiểu Ngữ thở một hơi rồi nói.
“Thì làm sao? Có quan hệ gì tới ta?” Hiện tại bản thân đang nhận tru sát lệnh, tự thân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giang-ho-kiep-huyen-phong-vu/2929097/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.