Hạ mạt thu sơ, nhiệt độ không khí hợp lòng người. Ánh nắng chói chang, gió nhẹ thổi tới, một mảnh hoa hải phất phới, truyền vào mũi mùi hương thơm ngát, ong mật đang bận rộn trong các bụi hoa, đôi hồ điệp trên không trung chơi đùa.
"Sương nhi, Sương nhi!" Tiếng gọi vang lên đánh vỡ sự yên lặng, một thiếu niên quần áo tả tơi từ giữa bụi hoa chạy ra, vẻ mặt hưng phấn.
Cách đó không xa, một vị mỹ nhân bạch y đang đứng đón gió, nhìn người nọ chạy đến gần, mỉm cười.
Thiếu niên khom lưng, không ngừng th* d*c, mặt đầy mồ hôi. Bạch y nhẹ nhàng vì nàng lau đi, ôn nhu nói: "Phong nhi lại đi nơi nào chơi đùa?"
"Không, không có. Sương nhi, ta phát hiện một chỗ rất tốt, ta dẫn nàng đi xem!" Nói xong, không đợi Lãnh Vô Sương phản ứng lại, đã kéo nàng chạy đi.
Từ ngày đại chiến đàn xà, hai người không dám tự ý bước vào sơn lâm, liền quyết định ở lại khu rừng hoa hải. Nơi này có hoa, có cỏ, còn có ánh mặt trời, hơn cái chỗ âm u ẩm ướt kia nhiều.
Thời điểm hai người ở đây, không ai phân biệt được phương hướng, nhưng bù lại có một thác nước từ trên núi chảy xuống đẹp như bức tranh. Chỉ là khí trời thay đổi thất thường, dầm mưa dãi nắng, ăn không ít khổ, lều đơn giản căn bản không thể che mưa chắn gió, điều này làm hai người phiền muộn không ngớt.
Hôm nay, Diệp Phong ăn xong điểm tâm liền chạy ra ngoài, miệng thì nói đi rồi biết đường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giang-ho-kiep-huyen-phong-vu/2929105/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.