Sau khi ăn xong, tất cả cùng nhau thương nghị việc trở về trung nguyên. Ngạo Thiên lần nữa đề cập chuyện Vô Danh kiếm pháp, cũng khó trách hắn quan tâm, mỗi chiêu mỗi thức của Thiên Sơn kiếm pháp đều bị khắc chế, nên hắn đứng ngồi không yên. Đám người Phong Thúc nghe nói, hai mặt nhìn nhau, giật mình nhìn Diệp Phong.
Diệp Phong uống ngụm trà sữa, nhàn nhã nói: “Đại ca, ngươi cũng biết hẹn ước Trung thu tại Đoạn Tình Nhai?
Ngạo Thiên lục tìm ký ức: “Việc này ta từng nghe sư phụ đề cập, năm đó sư tổ cùng Ngô…” Nói đến đây, Ngạo Thiên không khỏi giật mình, Ngô Kiếm bị Diệp Phong g**t ch*t, việc này luôn là cái kết trong lòng mọi người, hắn sao có thể đề cập đến?
“Năm đó Thiên Sơn lão nhân cùng Ngô Kiếm tiền bối định ra ước hẹn Trung thu hai mươi năm sau so kiếm tại Đoạn Tình Nhai.” Diệp Phong tự mình lên tiếng: “Ai ngờ Thiên Sơn lão nhân tráng niên mất sớm, chỉ truyền lại kiếm pháp, cơ duyên hảo hợp lại rơi vào tay ta.”
“Chuyện đó và Vô Danh kiếm pháp có quan hệ gì?” Lãnh Vô Sương không nhịn được lên tiếng hỏi.
“Vô Danh kiếm pháp và Thiên Sơn kiếm pháp đều là kiếm pháp chí tôn, tương sung tương khắc, nếu có thể hợp lại thành một, uy lực gia tăng đây chỉ gấp trăm lần!” Diệp Phong liếc mắt nhìn mọi người, thở dài một hơi: “Vô Danh kiếm pháp là do Ngô Kiếm tiền bối sáng chế.”
Lời nói ra, mọi người vừa sợ vừa nghi hoặc, sau khi Thiên Sơn lão nhân biến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giang-ho-kiep-huyen-phong-vu/2929163/chuong-95.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.