Một ngày này, chạy theo Triệu Vĩnh Yên đi tới bao nhiêu nơi Hình Hoan cũng đếm không hết rồi.
Hắn mướn một chiếc xe ngựa, tự mình đánh xe mang nàng đi dạo khắp kinh thành.
Cách một nhánh con sông nào đó thì Vĩnh Yên nói cho nàng biết đây là con Đại Vận Hà, do Hoàng đế tiền triều mở, nghe nói là vì ái phi mà tu kiến lăng mộ vận chuyển bó củi; đi ngang qua một cây cầu nào đó thì hắn nói trước đây rất lâu, Kinh Thành còn không phải là Kinh Thành thì có một tài tử đi thi đi qua nơi này, yêu cô nương bên bờ sông kia, nhưng hắn không có bạc qua sông, chờ hắn kim bảng đề danh hậu, trở lại chốn cũ, vị cô nương kia đã chết, vì vậy hắn khiển trách tự tạo cây cầu kia, lại vì vậy sau lại dân chúng gọi nó "Ngải kiều" . . . . . .
Hắn kiên nhẫn vì Hình Hoan giảng giải vô số điển cố, ngay cả cái mộ phần đôn đôn đều không bỏ qua cho.
Hình Hoan mới biết, thì ra là Kinh Thành nhân văn như vậy, lại thì ra là cho dù thay vua đổi chúa những kẻ si tình vĩnh viễn không chết, "A, Triệu Vĩnh Yên , ta coi như là hiểu. Phàm là nữ nhân có thể lưu danh hậu thế, cũng bởi vì nam nàng nhân giúp nàng tạo thứ quý báu hay quỷ quái gì đó. Tỷ như Tô Đát Kỷ oa, nam nhân nàng tạo cho nàng Lộc đài; a, ta còn biết A Phòng nữ, nam nhân nàng tạo A Phòng Cung."
Nàng nói khí thế hung hùng, chính sử dã sử
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giang-ho-ky-cuc/74549/chuong-75.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.