"Vị này là. . . . . ." Lão phu nhân nheo lại con ngươi, quan sát vị cô nương đứng ở bên cạnh Vĩnh Yên, cảm thấy có mấy phần quen mắt, lại một lúc nhớ không nổi gặp qua ở đâu.
"Hồi lão phu nhân, tiểu nữ tên là Quản Hiểu Nhàn, là bằng hữu của Vĩnh Yên ca ." Nàng gặp may nở nụ cười.
Không thể không nói, vị đại tỷ giang hồ này khi cười lên rất ngọt nào, cái loại ngọt đó như từ nhỏ ăn mật thay cơm, Hình Hoan vẫn rất hâm mộ nữ nhân có nụ cười như thế, bởi vì nghe nói những nữ nhân cười rất ngọt thì vận mệnh luôn tốt, đáng tiếc nàng thủy chung cũng không bắt chước được loại cười này. Nàng thừa nhận tâm mình nhỏ mọn, cảm thấy nụ cười ngọt ngào này chói mắt cực kỳ, theo bản năng nàng giơ tay vuốt ve lụa trắng cột trên cổ, một tia trả thù nho nhỏ âm u trong lòng rục rịch ngóc đầu dậy.
"Đệ muội, ngươi nên thay dược rồi."
Không đợi nàng đem lòng trả thù ra ngoài, phảng phất giống như vĩnh viễn đều có thể đọc hiểu nội tâm của nàng, cái tên nam nhân kia lên tiếng.
"Cổ của ngươi thế nào?" Lần này, Hình phu nhân không bình tĩnh, mặc dù chỉ hơi hơi cau mày, cảm xúc lo lắng bối rối mà không lời nào có thể miêu tả được.
Triệu Vĩnh Yên đột nhiên rất nhanh nhìn thấy bàn tay của Hình Hoan từ trong lòng tay hắn thoát ra. Mắt thấy nàng che che giấu giấu bọc y phục sau lưng, hắn không hiểu nàng ngụ ý; lại mắt thấy nàng đột nhiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giang-ho-ky-cuc/74553/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.